Con luôn có cảm giác rất rõ ràng rằng con không làm gì được khi sống ở đây. Ai xa nhà chắc đều hiểu cảm giác phải sống tạm, sống ké. Vì vậy mà ba năm rồi con mới quyết định theo chồng. Con đưa ra nhiều lý do, học chưa xong, không thể xa nhà vì Ngoại già yếu, công việc đang tốt, bầu bì cần mẹ chăm,... Vậy mà lý do nào cũng sớm kết thúc.
Khó khăn của con là làm sao cho con gái chấp nhận sự thay đổi này. Con nói với nó "Mẹ cho con đi học giống mấy chị." Ngày nào ba nó cũng hỏi con giấy tờ thủ tục đã làm đến đâu rồi. Mà thiệt ra cũng có bao nhiêu thứ đâu. Visa cho con, hộ chiếu cho con trai, vé máy bay. Hết. Nhưng mà chuẩn bị thì đâu chỉ có như vậy.
Con xin nghỉ làm 1 tháng trước Tết; đăng ký làm hộ chiếu VN cho con trai; xin visa định cư; đăng ký hộ chiếu HQ cho con trai; đăng ký vé máy bay; đóng tất cả các tài khoản ngân hàng; nộp giấy lãnh bảo hiểm một lần.
Ngày con lên công an phường xác nhận vô đơn xin cấp hộ chiếu Việt Nam của con trai có anh chồng tháp tùng (hôm sau chàng về nước). Tờ đơn ghi rõ con là mẹ, đứng ra khai cho con trai. Để chắc ăn, con đem theo hộ khẩu, CMND, khai sinh và bế theo thằng nhỏ. Anh công an khu phố trực ban hôm đó đẹp trai và trẻ măng (chắc vậy mà anh không biết nhiều lắm). Anh dòm qua dòm lại tờ đơn của con mấy lượt rồi hỏi mẹ nó tên gì. Con thò tay chỉ vô dòng tên con. Anh hỏi mẹ nó đâu. Con tự giới thiệu luôn. Anh lật qua lật lại sổ hộ khẩu, đăm chiêu, chị là chủ hộ à. Kiên nhẫn sắp cạn, con chỉ tên chủ hộ và tên con, thấy rõ con không thể vừa là mẹ vừa là bà ngoại của thằng nhỏ được. Anh từ tốn chắp bút viết lại vô sổ trực, suy tư về cách phê lên tờ đơn, sau khi đã tham khảo ý kiến sếp ngồi bên cạnh. Và, ta da, tờ đơn của con xong.
Sáng sớm hôm sau con gọi anh xe ôm hàng xóm đến chở ra Nguyễn Du làm thủ tục. Anh này nói "Còn sớm, 8 giờ nó mới bắt đầu làm mà." Con đến nơi, đông nghẹt người. Họ làm việc nhanh gọn. Kiểm tra sơ, lấy số, ngồi chờ. Trước con là một ông bị lãng tai nặng, đi với cô cháu làm thông dịch viên. 5 phút là tới con. 5 phút là con xong. Đi ngang phòng đăng ký gửi hồ sơ phát chuyển nhanh về nhà, tự nhiên con tặc lưỡi đi luôn. Mãi sau này khi không có thời gian đi nhận mới thầm rủa mình. Nhưng mà cũng nhờ vậy con mới biết được là toàn bộ thông tin cá nhân của chủ hộ chiếu sẽ được hiện trên màn hình to chỗ ghế chờ cho mọi người thưởng thức. Bao gồm hình, họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu.
Con đi xin visa vào ngày làm việc đầu tiên sau Tết. Vắng hoe. Có một mình con hôm đó là xin visa kết hôn. Em nhân viên lãnh sự bụng nặng nề nhưng nói chuyện nhỏ nhẹ hết sức. Em nhận giấy tờ của con, có chút ngạc nhiên vì nó quá ít so với bình thường, rồi viết giấy hẹn cho con. Thời gian ngắn hơn bình thường. Không phỏng vấn. Con đi nhận visa trễ hơn ngày hẹn cả tháng trời. Visa chỉ có thời hạn 3 tháng, vào được 1 lần thôi, và cũng em đó hướng dẫn con đăng ký thường trú dân khi đến Hàn Quốc.
Một tuần, sau ngày nộp đơn visa, con đi nộp giấy làm hộ chiếu Hàn Quốc cho con trai. Sợ nhân viên phụ trách không hiểu tiếng Việt, con mời chị bạn Hàn Quốc đi cùng. Con tới trước. Một hàng dài rồng rắn chờ xét CMND và lý do đến. Một anh trai cười cười khều con, muốn vô thẳng không, anh cho vô. Con còn tưởng bị chọc ghẹo. Một bà xăm xăm đi vào. Anh lính gác chặn lại, hỏi to ai cho vô. Một bác xe ôm bên đường gào qua, rồi rồi. Anh cho bà đi. Một bà khác cũng xăm xăm đi vào, anh hỏi, không ai nhận, anh kiên quyết mời bà ra, rồi bảo mấy bác xe ôm tương tự nói, nè nói với bả đi. Con tò mò hỏi anh cò vui tính khi nãy, biết giá là 100k. Đang khi ra vào nhộn nhịp, bác phụ trách an ninh bên trong bước ra gào lớn, nè, ai hướng dẫn thủ tục cho người ta thì hướng dẫn cho đàng hoàng đi, cứ đi ra đi vào bổ sung giấy tờ như vầy hoài sao được. Bạn con tới, gọi bộ phận lãnh sự trên lầu, kéo con vào luôn. Con nghe vọng phía sau, nè nè, cái này của ai, rồi thôi. Lên lầu, bạn con giúp trình giấy tờ, hỏi chuyện... Đến lượt con ký xác nhận, cô nhân viên Hàn Quốc nói rõ ràng rành rọt bằng tiếng Việt, chị ký vào đây, ghi rõ họ tên.
Con đi xin visa có đi ngang qua một kệ quảng cáo lớp học cho người kết hôn với người Hàn Quốc, con thò tay lấy một tấm về đăng ký học, nghĩ mình cần biết làm thế nào người ta dạy tiếng Hàn trong một buổi. Lớp ở Nguyễn Cư Trinh quận 1. Mỗi người chỉ được học một lần. Có ăn bánh ngọt uống trà giờ giải lao và ăn trưa. Lớp bắt đầu lúc 8:00 sáng và kết thúc lúc 5:00 chiều. Không đến được phải báo trước vào sáng sớm hôm đó. Con đến sớm hơn một tí, chải chuốt một tí cho ra vẻ lịch sự. Có một em đến sớm hơn con đang ngồi. chờ. Con muốn bắt chuyện mà hơi ngại. Vài ba em nữa đến sau. Con bắt chuyện với em ngồi gần nhất, biết em ở Hậu Giang, 19 tuổi. Em quen chồng được vài tháng. Sau vào học thì con biết thêm 8 em kia, người ở Cà Mau, người ở Cần Thơ, người ở Tây Ninh. Mấy em bàn chuyện rôm rả. Một số thì biết nhau vì họ có ai đó môi giới, vừa môi giới vừa kiêm dịch vụ thủ tục giấy tờ, đưa đón, bán vé máy bay, dạy tiếng Hàn cấp tốc. Một số gặp nhau ở lãnh sự quán. Giờ giải lao, các em nói với nhau, ê, chừng nào có visa, nó hẹn sáng thì tối đó bay luôn đi. Ê, thằng chả giữ hết giấy tờ của tui rồi, sợ tui trốn. Ê, đặt vé máy bay chưa? Bả dặn phỏng vấn xong là gọi bả đặt vé máy bay. Con nhỏ kia nãy giờ ra vô gọi cho chồng tại vì thiếu giấy tờ, phải bổ sung. Con hỏi mấy em sao biết lớp này mà đăng ký. Mấy em nói lúc đi xin visa với phỏng vấn, nhân viên phát tờ giấy yêu cầu tới đây học. Lớp học chắc cũng chỉ cho người ta cảm giác là chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình. 10 học viên, mỗi người được phát một cuốn học tiếng Hàn cơ bản và một cuốn sách giới thiệu cuộc sống bên Hàn, sách to, in màu đẹp. Mỗi người cũng được phát một cây bút bi, học xong trả lại. Vào đầu giờ học, mỗi người điền một phiếu thông tin. Thông tin này sẽ được viết tay lên tờ giấy chứng nhận tham gia lớp học, có mộc đỏ đàng hoàng. Sau đó học tiếng Hàn, chỉ là bản chữ cái, ráp vần, giới thiệu cấu trúc ngược của ngữ pháp tiếng Hàn, vài câu chào hỏi. Nửa buổi còn lại thì xem video các cô dâu đang ở Hàn Quốc tâm sự, có cả tâm sự của chồng và má chồng về mọi vấn đề đã xảy ra. Có cô vừa kể vừa khóc. Cô giáo vừa chiếu phim vừa giới thiệu về cuộc sống bên Hàn, dựa theo trình tự của quyển sách, về cách dùng phương tiện công cộng, cách mở tài khoản ngân hàng, cách đăng ký thẻ thường trú,... Giờ ăn trưa, các em đi ra, liếc qua hộp cơm hộp. Có em chê từ đầu. Có em vừa ăn vừa chê. Các em bỏ mứa thức ăn có đến hơn nửa hộp. Hết giờ học, các em vội vã đi về. Có em đem theo cả túi quần áo vào lớp, học xong về quê ngay. Lớp ở quê phải học đến 3 bữa, phải đến Cần Thơ mới có lớp. Cả buổi trời, chỉ có một phút các em ngưng cười, cúi gằm mặt xuống. Đó là lúc bà má chồng trên video nói, tôi cũng biết con dâu Việt Nam vì nghèo, muốn qua đây kiếm tiền đổi đời, gởi về cho gia đình nên nôn nóng đi làm.
Con đi nhận hộ chiếu Hàn Quốc cho thằng nhỏ trễ 1 tháng so với ngày hẹn. Lên phòng chờ, nhân viên nam nói lơ lớ, lấy số đi. Xung quanh, mấy em gái tíu tít đi ghi chú hay xác nhận hôn nhân gì đó. Thiếu giấy tờ, làm sai, nhân viên nam kia lớn giọng, lấy giấy này ra kia điền lại đi, thấy chưa, cái này là số 1-số 2, cái này là số 1, còn số 2 đâu, về làm lại đi. Một cô Hàn Quốc xinh đẹp tới lượt hỏi giấy tờ, anh trai cáu kỉnh kia dịu giọng ngay. Theo lời mấy em gái đăng ký kết hôn, dạo này phải đến đây để được xác nhận kết hôn gì gì đó.
Đến tuần cuối cùng trước khi đi con mới nhớ ra chưa làm thủ tục lãnh bảo hiểm một lần. Nộp hồ sơ, anh nhân viên trắng trẻo trẻ trung không nhận vì 1 là giấy của con phải do UBND phường xác nhận thường trú, 2 là công an phường ghi "xác nhận cư trú..." Theo anh, chữ cư trú không chứng minh được con thường trú tại địa chỉ nhà mình. May, hôm đó, thứ ba, bảo hiểm quận vắng người. Chú bán tờ đơn chuyển con qua gặp một chị bàn bên cạnh, chị giải thích cho anh trắng trẻo về sự khác nhau trong ngữ nghĩa và ngữ dụng của từ cư trú và lưu trú. Chị bảo con bổ sung tờ visa dịch sang tiếng Việt gấp trong buổi sáng. Con trả 300k, dịch trong 1 tiếng, quay lại lúc 11:00, cả anh nhân viên và chị gái đó đều không nhớ ra con là ai và xem xét hồ sơ lại từ đầu. Anh nhân viên gọi xin chỉ đạo của sếp về từ cư trú. Nhận hồ sơ. Phát hiện ra visa ba tháng. Chà! Anh chuyển con lên nói chuyện trực tiếp với sếp anh. Sếp cầm tờ giấy dịch, nghe con trình bày, suy nghĩ 15', từ từ nói sẽ xin chỉ đạo của thành phố và đồng ý nhận đơn. Thứ bảy con lên máy bay. Chiều thứ sáu, 3:30, con nhận điện báo đến nhận tiền. 4 ngày. Người phụ nữ đứng tuổi phát cho con mấy cọc tiền dày. Con hỏi có đếm không. Cô đó nói đó là chuyện của chị. Con chỉ máy đếm tiền để ngay trước mặt con, nói con không thể đếm tay số tiền nhiều như vậy. Người đó bực dọc tháo từng cọc tiền thảy vô máy đếm cho con coi. Thôi, mình có tiền.
Vậy đó, con chạy tới chạy lui, chầu chực, chờ đợi, xin xỏ, giải thích, bon chen để được đến Hàn Quốc, để được xa gia đình mình và để được ở không, chỉ làm bạn với cái ipad.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét