Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Nhớ thương từ tận miếng ăn

Sáng nay con thức dậy sớm, nhớ đồ ăn Việt Nam quá. Ở đây, cơm ăn ngày 3 bữa, nấu từ đủ thứ loại gạo, lúa mạch hoặc nấu với đủ loại hạt. Con ăn không quen.
Nhà mình ngày chỉ ăn 2 bữa cơm. Sáng thì đi mua đồ về ăn, bữa chiều không ăn lại đồ ăn buổi trưa, hôm sau không nấu trùng với hôm trước, cuối tuần lại phải đổi món ăn. Ở đây con ăn theo kiểu công nghiệp, đi chợ 1 tháng, đồ ăn nấu sẵn để tủ đông. Con ăn không quen.
Nhà mình một tháng có ít nhất 2 đám, tiệc. Đám giỗ của năm nay không trùng món với đám giỗ năm ngoái. Tiệc tùng phải luôn có món mới, lạ mà ăn. Phong tục ở đây, đám giỗ nào cũng như đám giỗ nào, món cúng y như nhau, chỉ là thêm 1 hoặc 2 món mà người chết đã từng ưa thích. Còn lễ tết, đó là phong tục cổ truyền, nghĩa là từ cổ sao thì kim vậy. Cứ thế, có bao nhiêu món đó là nấu lên thôi, không được thêm, không được bớt.
Trong những món của Hàn Quốc mà con đã ăn có mấy món tương tự như món ở Việt Nam mình.
Cơm trộn Hàn Quốc
Cơm Âm Phủ Việt Nam
Hào chiên trứng kiểu Hàn Quốc (họ chiên từng con lớn) 
Hào chiên trứng kiểu Việt Nam (mình chiên cả đám vô một mẻ)

Dồi trường kiểu Hàn Quốc
Họ ăn với cháo hoặc ăn không, chấm muối ớt (muối hột)

Dồi trường kiểu Việt Nam
Thịt kho trứng cút kiểu Hàn Quốc
(thịt xé sợi, không lấy mỡ, kho ít nước, trữ tủ lạnh ngăn mát và khi ăn không cần hâm lại)
Thịt kho trứng cút kiểu Việt Nam 
Cháo đậu đỏ kiểu Hàn Quốc
Cháo đậu đỏ kiểu Việt Nam
Cháo hào Hàn Quốc, con hào to vật vã, xúc muỗng nào lên cũng thấy hào (có 8.000kwon/tô thôi)
Cháo hào Việt Nam
Bánh đúc Hàn Quốc (bánh lạt, hơi dai và xực xực, vị giống bánh đúc miền Bắc và độ dai, giòn giống bánh đúc miền Nam)
Họ ăn mặn như miền Bắc và miền Trung chứ không ăn thành bánh ngọt như miền Nam 
Bánh đúc miền Nam Việt Nam
Bánh đúc miền Bắc Việt Nam

Con có một khả năng nhớ "ưu việt" về đồ ăn nên chỉ kể ra được bao nhiêu đây thôi. Chừng nào nhớ thêm thì con bổ sung vô.

Ông bà mình nói "Quạ kêu nam đáo nữ phòng - Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương". Thôi thì, love him, love his food vậy. Con ăn riết chắc rồi cũng sẽ quen.

(Toàn bộ ảnh sưu tầm từ internet)

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Ngày chủ nhật đẹp trời

Tụi nhỏ sốt hết rồi, con đoán con chị bị viêm họng, thằng em mọc răng. Sáng thứ bảy, cả nhà thức dậy sớm, ăn uống, chuẩn bị, lục tục kéo nhau đi bác sĩ. Đúng y. Con chị viêm họng, sốt. Thằng em mọc răng, sốt. Con đoán thế nào con chị cũng lây cho thằng em bệnh viêm họng nên chuẩn bị sẵn ly nước riêng có dán tên để nó biết nó uống riêng. Khổ nỗi, thằng em không biết đọc.

Chủ nhật trời đẹp. Với con, trời đẹp nghĩa là không lạnh, không nóng, không gió, không mưa, không nắng. Trong cái ui ui lý tưởng đó, con và chồng quyết định cho 2 đứa nhỏ đi chơi, mặc dù ban đêm chúng nó sốt. Tụi con rà từ ngọn núi gần nhà, đến thư viện thành phố, rồi công viên các kiểu, cuối cùng cho tụi nó đi sở thú, cách nhà 30 phút xe, gọi là "Seoul Grand Park" mà người Hàn gọi ngắn là "Đại Công Viên".

Hôm ấy trời đẹp. Thằng nhỏ bình thường không chịu ngồi xe đẩy, giờ chịu ngồi. Con nhỏ bình thường không chịu ngồi yên khi ăn, giờ chịu ngồi. Ba nó với con bình thường hay ì xèo chuyện đi đâu, làm gì, thế nào, bao lâu, khi nào, giờ đồng tình với nhau. Hôm ấy trời đẹp thật.

Công viên thú lớn thường đông khách, tụi con đi công viên thú nhỏ. May quá, đúng dịp công viên này có ngày hội hoa. Con chụp rất nhiều hoa về cho nhà mình coi. Còn thú? Con nhỏ và ba nó, với thằng nhỏ trên tay, đi cho thú ăn đến mỏi răng (răng thú) và sờ soạng thú đến mỏi cả tay. Đi một vòng tí tẹo, con nhỏ không chịu về, đòi tắm vòi nước. Con dụ dỗ mãi nó mới chuyển hướng qua sân khấu ca nhạc của các bạn Tây. Nó chờ đến cuối chương trình, lúc người ta nói "Photo time", nó nhào lên chọn chị đẹp nhất để chụp. Con hỏi nó "Còn mấy chú, chụp không?" Nó dòm qua, thấy mấy anh giai ngực trần, mồ hôi nhễ nhại, nó hét lên rồi chạy mất dép. May quá, cả nhà được về.

Thằng nhỏ vui, con nhỏ vui, ba mẹ vui. Về đến nhà mới có chuyện. Thằng nhỏ nóng sốt lừ đừ, phải chạy gấp vô bệnh viện đa khoa, phòng cấp cứu.

Ôi, ngày chủ nhật đẹp trời.

Cả nhà ghé bảo tàng nghệ thuật đương đại xem trước

Cái con này nó hát rất là du dương. Tiếc là con không thu âm lại.










Sau đó, từ bảo tàng băng qua bãi giữ xe, đến công viên thú nhỏ cho trẻ em






Ai thích trái berry nhỉ? Nó rụng đầy đường, dơ gần chết.

Trên đường vào công viên có 4 cái tượng như thế này. Con nhỏ bắt ba nó phải vô coi đó là ai. Trong lúc ba nó đọc lên cho nó nghe thì nó chạy mất. 4 lần như vậy. Ba nó thiệt là kiên nhẫn.

Thằng nhỏ hết sức khoái trá vì được ngồi bàn ăn, bên cạnh chị

Con chưa hiểu được phong cách đọc ba-nô này






Chỗ này phục vụ trẻ em, tất nhiên là có toa-lét riêng cho trẻ em, cửa nhỏ, bồn cầu lùn

Giữa đường bỗng nhiên có chỗ tắm táp thế này cho trẻ em. Có cả phòng thay đồ dã chiến nữa.

Cái bác phó nhòm bên trái là người Việt Nam đấy ạ


Từ đây xuống là hoa hòe của lễ hội. Đừng ai hỏi con tên hoa nghen.
































Hoa hòe nhiều màu, chụp bằng Samsung Galaxy S2 ra hình thiệt là nhức mắt. Mà không nhức bằng 2 anh chị bên dưới nghen. Đây chỉ là một ví dụ trong vô vàn...