Thứ hai tới này là ngày Lễ Hiển Trung của Hàn Quốc (ngày tưởng niệm chiến sĩ và nhân dân ngã xuống trong chiến tranh). Nhà trường gửi thông báo nhắc nhở phụ huynh, học sinh treo cờ, đồng thời hướng dẫn kỹ càng cách treo như thế nào, mua cờ ở đâu và khi cờ hư, cũ thì đem đến đâu cho họ thu nhận lại. Kể từ ngày nhận được một lá cờ từ bộ Tư Pháp, con cực kỳ thích những thông báo như thế này. Đây là một câu chuyện dài thòng bắt đầu vào tháng 7 năm 2013 và mới kết thúc tháng 12 năm 2020 nhưng để con kể mọi người nghe khúc cuối trước.
Chắc là giữa mùa dịch nên phòng làm thủ tục nhập tịch hôm đó vắng hoe. Có 4 quầy tiếp nhận hồ sơ nhưng chỉ có 2 nhân viên ngồi quầy và một người trong đó không tiếp nhận hồ sơ. Cũng không sao, trước tụi con chỉ có 3 gia đình. Gia đình đầu tiên là một cặp vợ chồng người Hàn mới trở về từ Canada và làm hồ sơ xin nhập tịch trở lại. Gia đình thứ hai là một cặp vợ Việt chồng Hàn, trẻ trung, đẹp đôi, mới cưới, chưa con cái nhưng giấy tờ hồ sơ chuẩn bị chỉnh chu đâu vào đó. Gia đình thứ ba khá đông. Hai ông bà lớn tuổi là người Hàn quốc tịch Trung Quốc. Năm 70 mấy (con nhớ hình như vậy), ông ở lại Trung Quốc làm ăn, để bà dẫn 2 con về Hàn Quốc. Giờ điều kiện sống đã khá, các con và mẹ rước ba qua lại Hàn Quốc. Ông bị lãng tai và mắt mờ nên các con ông xin cho ông được miễn thi nhưng luật không cho. Cãi qua cãi lại mất cả gần tiếng đồng hồ, cuối cùng họ đi đến thỏa thuận là ông phải thi nhưng với sự hỗ trợ của bên tổ chức, cho ông thi riêng một kỳ thi đặc biệt. Con không phải muốn tò mò tọc mạch chuyện người khác đâu nhưng trong lúc anh chồng con đang dài lưng ra trên cái bàn thấp để điền qua quýt mấy tờ đơn mà người ta phải chuẩn bị đâu đó trước khi đến nộp rồi, chốc chốc lại hỏi cô quản lý đang đi tới đi lui xem có ai cần giúp gì để cô giúp làm cho lẹ (vì sắp hết giờ làm) thì con rảnh rang ngồi nghe ngóng xung quanh thôi.
Giấy tờ điền xong phải dán hình. Đó là một nỗi đau mà con thật không muốn nhắc đến. Con tìm thấy một cái máy chụp hình tự động để ở dưới gầm cầu thang lên lầu trên nên chui vào bỏ ra 10,000won cho 4 tấm hình, được chụp 2 lần, chọn 1 trong 2. Trong lần chụp đầu tiên, tại ghế thấp, máy chụp được cái đỉnh đầu con và bỏ quên cái cổ nên con nhìn như trong mấy bộ phim kinh dị mà kẻ sát nhân trưng bày đầu nạn nhân trên giá đỡ. Lần chụp thứ hai con có kinh nghiệm hơn nên nhổm người lên một chút, chụp không mắt kính nên chẳng thấy mình trông có được không. Và mọi người đã bao giờ thấy một con ếch mắt trố trong cự ly gần chưa? Con đã có một pô hình như vậy. Mất toi 10,000won. Lần thứ ba có kinh nghiệm hơn nên chồng con cùng chui vào cái buồng bé tí để giúp chỉnh sửa tư thế cho con. Chẳng may, con gặp một anh chồng có tính xuề xòa, đại khái.
Con hỏi cô nhân viên nhận giấy tờ tới lui mấy lần là tấm hình này chỉ dán đây cho có thôi phải không. Cô giọng tỉnh bơ trả lời "Hình chỉ để lưu hồ sơ, chị yên tâm", nhưng gương mặt rõ ràng đang cố nín cười. Đến ngày nhận chứng nhận quốc tịch con mới hiểu hết ý nghĩa của 3 chữ " lưu hồ sơ". Tấm hình con với cái mặt to như cái mâm được trang trọng in chần dần trên tờ chứng nhận.

10 giờ sáng ngày 24 tháng 11 năm 2020, con có mặt ở trước hội trường của văn phòng quản lý xuất nhập cảnh Suwon. Do dịch bệnh, thị trưởng sẽ không tới dự lễ nhận quốc tịch lần này. Mỗi nhóm 10 người sẽ được làm lễ tuyên thệ trong vòng 30 phút. Nhóm con là nhóm đầu tiên và con là người số 1. Trong nhóm nhập quốc tịch này có nhiều người già, nói tiếng Hàn trôi chảy, chắc là Hàn kiều đâu đó về lại trong nước đây. Vào đến bên trong, tụi con được nhân viên ở đây thông báo, do dịch bệnh, lễ tuyên thệ cũng sẽ hủy bỏ. Tụi con chỉ chào cờ rồi ngồi xem video thị trưởng phát biểu. Nhân viên văn phòng đứng trên bục thông báo một vài thủ tục giấy tờ cần thiết sau khi nhập tịch cần làm. Mọi giấy tờ, hướng dẫn, quà tặng đều được để sẵn trên bàn. Không ai đến gần ai, không ai ôm hôn chúc mừng ai, không ai được tụ tập chụp hình cho ai. Dịch bệnh, mọi thứ diễn ra trong lạnh lùng như vậy.
Nhưng con vui. Con nhận được một lá cờ. Đó là lá cờ đầu tiên con được chính tay cầm lấy. Ở đây bao lâu, con chưa từng thấy nhà nội, nhà hàng xóm con treo cờ. Con luôn muốn có một lá cờ treo lên cho nó có không khí như bên nhà mình. Nhiều lần con hỏi chồng sao không mua một lá cờ, cứ đến lễ là toàn thấy tụi nhỏ đem cờ giấy cô dạy làm về nhà trưng thôi. Anh chồng con trả lời gọn lỏn: "Mua chi."
Để có thể được miễn kỳ thi quốc tịch và vòng phỏng vấn, con đã phải bỏ ra một năm học một chương trình gọi là Hội nhập Xã hội (KIIP), đậu qua 3 kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hàn và kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế của Hàn Quốc. Và đây là phần đầu tiên của câu chuyện dài thòng, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2013, nhưng nãy giờ nói dài quá rồi, con sẽ tóm lại ngắn gọn như thế này.
- Tháng 3 năm 2013 con đến Hàn Quốc.
- Tháng 4 học tiếng Hàn vỡ lòng trong 1 tháng.
- Ngày 21 tháng 7, học lớp số 0 của chương trình KIIP, do anh chồng ép nhập quốc tịch.
- Ngày 28 tháng 9, lên lớp 1. Hai tuần sau, vừa bước vô lớp, bị cô chỉ tay vô mặt đuổi học ngay trước mặt các bạn vì nghỉ học quá thời gian cho phép của chương trình. Tự ái, dẹp luôn KIIP.
- Ngày 18 tháng 4 năm 2016, đậu sơ cấp 1 tiếng Hàn của đại học Ajou nhưng bị nhét vào học lớp sơ cấp 2 do lớp 1 không mở. Ngày 23 tháng 11 khóa học kết thúc.
- Ngày 23 tháng 5 năm 2018, đậu trung cấp 1 KIIP dù 2 năm không nói tiếng Hàn. Ngày 13 tháng 8 khóa học kết thúc, đậu 85 điểm.
- Khóa trung cấp 2 KIIP mở từ 27 tháng 8 tới 28 tháng 11. Vừa học KIIP vừa học lớp thường. Ở lớp thường, thi đậu lớp 4, bị nhét học lớp 5 do có nhầm lẫn. Đậu KIIP vừa đủ, 68 điểm.
- Về Việt Nam ăn tết, trở qua trễ lớp KIIP. Ngày 27 tháng 5 năm 2019 học lên lớp kiến thức cơ bản 1. Ngày 22 tháng 7 học tiếp lớp 2. Cuối khóa KIIP đậu 75 điểm, mà vẫn chỉ nói được câu đơn tiếng Hàn. Thần kỳ.
![]() |
| Đây, chứng minh nhân dân của con đây |
