Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

Quán cà phê game yêu thích khai trương

Hai tuần trước tụi con tháp tùng thằng nhóc mê game Cookies Run lên Seoul. 

Công ty game này đã có một trang web chuyên bán đồ lưu niệm, sưu tập các loại liên quan đến game cho người hâm mộ và giờ thì họ mở một quán cà phê cho Vương quốc Cookies Run ở Seoul, cũng là quán cà phê đầu tiên của game này. Thằng nhỏ xưa giờ ít khi đòi cái gì, giờ dè dặt hỏi mẹ có thể dẫn tới quán cà phê đó vào đúng dịp hai tuần đầu khai trương của họ được không. Thế là con dẫn nó đi, bằng tàu điện ngầm cho đỡ kẹt xe, có ba nó tháp tùng, còn con nhỏ thì ở nhà học bài thi. 

  

Họ khai trương hôm thứ bảy ngày 13/4 thì tụi con đến vào lúc 3 giờ chiều chủ nhật 14/4. Hết chỗ. Thì ra, họ tổ chức một số sự kiện như tặng chữ ký của người lồng tiếng nhân vật game cho những người tới đầu tiên, cho chơi ba trò chơi, ai tham dự đủ thì được rút thăm lấy thẻ game, vật phẩm, kim cương để chơi trong game hay đồ chơi, đồ lưu niệm có nhân vật game. Mới đầu vô ai may mắn rút trúng thì còn được phiếu giảm giá đồ uống hoặc được nhận bánh macaron. Ngoài cửa thì không cần biết có vào được hay không, chỉ cần tải app game xuống thì được nhận một cái bong bóng dễ thương của game. Vì vậy mà người đến phải xếp hàng, lấy số, mỗi lần chỉ mở cửa cho tầm hơn mười khách vào và khách dùng thức ăn, uống tại bàn chỉ được không quá 30 phút.

 

 

Vì thằng nhỏ tiu nghỉu nên tụi con dẫn nó đi kiếm gì đó ăn cho đỡ buồn, đỡ phí 1 tiếng rưỡi tàu điện. Trong cái rủi cũng có cái vui. Thằng nhỏ gặp ngay một nhân vật game đang đi trên con đường gần đó cho người ta chụp hình. Sau đó thì được vào ăn một quán kem đá bào xoài thiệt là ngon. Giải nhiệt. Giải tỏa bức xúc.

Một tuần sau tụi con quay lại. Đó là ngày áp chót của sự kiện tặng quà khai trương. Theo lời hướng dẫn trên mạng của những người đi trước, mặc dù quán mở cửa lúc 10:00 sáng, tụi con vẫn phải thức dậy sớm, lờ đờ ăn sáng rồi lết lên xe, chạy lên Seoul cho nhanh đặng xếp hàng lấy số. 7:30 sáng đi, tới nơi là 8:30. Đường vắng hoe. Quán cà phê đóng cửa im lìm không có ai. Nhưng khoảng sân bên hông quán thì đã có một hàng dài người ngồi, đứng xếp hàng.

 

Con tưởng tượng người hâm mộ của game chắc phải là mấy đứa con nít tiểu học, trung học thích màu mè. Không hề. Người đến là thanh niên, thiếu nữ, đàn ông, phụ nữ trung niên. Đi thành nhóm thì là những gia đình đủ bốn người ba mẹ con cái, hay mẹ dẫn con, ba dẫn con, bà dẫn các cháu. Mọi người đều chuẩn bị ghế xếp, tấm trãi ngồi, yên lặng và thong dong chờ đợi.

9:45 thì những người đầu tiên được bấm số điện thoại của mình vào máy lấy số chờ. Tụi con lấy được số 30-31-32, chờ thêm tầm một tiếng nữa thì tới lượt. Lúc tụi con chạy về xe ngồi chờ thì mưa bắt đầu lắc rắc còn người ta thì bắt đầu đến đông hơn. Nằm trong xe, ngắm mưa rơi lộp độp trên mui, nghe tiếng gà Seoul gáy là một trải nghiệm mới mẻ vô cùng. 

Chờ mãi rồi cuối cùng tụi con cũng được vào, được ăn, được nói, được gói mang về. 





Hai đứa già U50 đã ké được mấy tấm phông hồng cho nhớ lại một thời tuổi trẻ.


Mất hết hai buổi chỉ để đổi lấy tiếng cười cho tụi nhỏ. Mà ba mẹ nó cũng có mất mát gì đâu. Thằng nhỏ được chạm vào thế giới game nào giờ chỉ xem qua màn hình. Ba nó được chơi vui, bù lại tuổi thơ quá nghiêm túc chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Mẹ nó được lần đầu tiên được trải nghiệm hai tiếng đồng hồ xếp hàng và chờ đợi để được vô một quán cà phê. Vui mà.