Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Con gái đến nhà trẻ Hàn Quốc

Con vẫn còn nhớ rõ con đã giận như thế nào khi ba của 2 đứa nhỏ đọc bảng câu hỏi mà nhà trường gửi cho phụ huynh mới đăng ký cho con đi học. Con giận vì con muốn con gái ở với mẹ lâu hơn, để nó không có cảm giác bị tách khỏi môi trường quen thuộc, cả môi trường sống lẫn môi trường ngôn ngữ. Con vẫn nhớ đứa con trai của sinh viên con từ Nhật về lại Việt Nam, không thể hiểu bà Nội nói gì, không hiểu bạn bè và môi trường xung quanh, đã trở thành tự kỷ, câm lặng luôn, phải trở về Nhật điều trị. Con vẫn nhớ đứa cháu của bạn sang Mỹ, gửi vào nhà trẻ không bao lâu thì cũng bị trở nên câm lặng, xa lánh mọi người, phải cần đến sự can thiệp của bác sĩ tâm lý. Và con vẫn nhớ con đã giận dữ như thế nào khi nghĩ đến việc ba nó đẩy con mình đến hoàn cảnh đó.

Con gái sang Hàn Quốc. Đứa con nhỏ hiếu động, lúc nào cũng đòi đi đường, kiên quyết không thò mặt ra ngoài vì trời lạnh. Mặt nó đỏ ửng, người cứ run run mỗi khi có gió thổi qua, dù mặc 2 quần và 3 áo vào cuối Xuân. Sau này, nó nói với con "Mẹ ơi, lạnh giống như có kim đâm vào người con vậy đó." Nghe mà rớt nước mắt. Rồi trong cái lạnh 6 độ đó, ba nó hồ hởi phấn khởi đưa con gái đến lớp. Con gái mới sang Hàn Quốc 5 ngày.

Trường con gái là trường công duy nhất chấp nhận cho nó đăng ký đi học muộn thời gian. Trường gần nhà, chỉ cần đi bộ 3 bước chân là đến. Ngày nào con gái đi qua trường dạy nhạc trước khi đến mẫu giáo cũng la to lên, "Mẹ ơi, piano giống nhà mình". Qua chỗ rẽ là đến trường rồi. Trường không có sân chơi, khoảng sân nhỏ tí 2 mét bề ngang, chừng 6 mét bề dài chỉ đủ chỗ để một chiếc cầu tuột nhỏ (mà con gái đã té xưng tím cả mắt khi tuột xuống), vài ba cái bập bênh nhựa hình con cua và vài ba chiếc xe đạp cho tụi nhỏ chơi.
Trường không có bảo vệ. Phụ huynh đến lớp phải bấm code thì cửa mới mở. Cửa mở thì thấy kệ đựng giày của tụi nhỏ. Đứa nào có tên của đứa đó. Khoảng này rộng chừng 1 mét rưỡi. Cạnh bên kệ giày là phòng học của các bé 2 tuổi. Lớp chừng 6 bé với 1 cô giáo. Phía trước, bên phải lớp là kệ sách, có thảm nằm đọc sách và 3 cái gối vuông to. Khoảng đọc sách này nằm cạnh cầu thang đi lên phòng học của con gái. Lớp của con là lớp Cây.
Trước lớp, cô để hình cô giáo phụ trách và các em nhỏ trong lớp. Phía trong cánh cửa lớp là hình cái hoa, mỗi con là một cánh hoa. Hằng ngày, con nào đến lớp thì tự dán cánh hoa có mặt của mình lên cái hoa đó. Trong lớp con gái có tủ quần áo hóa trang. Trường nhận học sinh từ 9:30, cho ăn sáng đến 10:00 thì học. Nhưng có khi con gái đến lớp lúc 9:30 thì đã thấy 2, 3 bạn đang mặc áo đầm quý bà dài đến chân, mang giày bít rộng thùng thình, tay ngoắc bóp đầm, đầu đội nón rộng vành đi qua đi lại. Tủ quần áo hóa trang trong lớp có áo cô tiên, áo quý bà, áo phù thủy, áo lính cứu hỏa, nhưng được chuộng nhất có lẽ là áo Bạch Tuyết, vì con thấy ngày nào cũng có một đứa mặc. Cái áo sờn cả gấu, tả tơi, teng beng, vậy mà đứa nào mặc cũng thấy sướng.
Lớp có tủ quần áo cho mỗi con, có nhà vệ sinh với bồn cầu bé tí, bồn rửa tay bé tí. Ngay trước cửa nhà vệ sinh, về phía bên phải, là chỗ để đồ chơi cho tụi nhỏ. Bên cạnh cửa ra vô, tức là đối diện với chỗ để đồ chơi đó, là kệ để giấy, viết màu. Con sẽ kể mọi người nghe chuyện học hành của tụi nhỏ sau. ra khỏi phòng học đó lại, qua phòng kế bên, cửa phòng này đối diện với cầu thang, là lớp lớn hơn, có chừng 14 con. Đi xuống cầu thang lại, hết cầu thang, nhìn qua phòng bé xíu đối diện, đó là phòng cô hiệu trưởng. Con gái đã 2 lần đến phòng cô ăn bánh và ngủ vì nó khóc quá, cô giáo nó phải gửi nó xuống đó cho các bạn học. Có một hành lang ngắn bên phải phòng cô hiệu trưởng, dẫn đến nhà bếp. Trước khi đến nhà bếp thì gặp một lớp nữa của các bé 2 tuổi.
Từ trường đi ra, phụ huynh bấm nút Push thì cửa mới bật ra. Bên dưới nút này là chỗ rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn. Bên dưới chỗ rửa tay là một hộc 26 ô để dù đi mưa. Dù không cần dán tên. Chẳng ai buồn lấy cắp của ai cái gì ở đây. Bên phải, phía trong cửa ra vào, là máy nước nóng-lạnh. Phía trên kệ giày là hình ảnh sinh hoạt trong lớp, thông báo của trường, lịch sinh nhật của học sinh.
Trường làng thôi.