Con gái ngoan, con trai ngoan, ba có thời gian, mẹ vui vẻ. Thế là cả nhà quyết định đi Pororo Park chơi. Nơi gần nhất là ở Seoul, lái xe hết 40 phút bận đi, bận về chỉ còn 30 phút hoặc ít hơn, do ba nó phóng 100km/giờ. Về đến nhà lúc 9:00 tối.
Gọi là Park cho oai, Pororo Park này nhỏ hơn cái mấy năm trước con gái đã đến. Nhưng cái đó cách nhà đến 1 tiếng xe hơn. Mệt. Chỗ này đóng cửa lúc 10:00 tối, ngừng bán vé lúc 6:00 chiều. Cả nhà đến nơi lúc 5:45. Kịp.
Ở cửa ra vào, con nhỏ và ba mẹ được đeo vé vào cổng. Tiền vé vào cho người lớn là 6.000kwon, trẻ em là 16.000kwon. Thằng nhỏ được miễn phí. Chơi cái gì cũng được. Chơi bao lâu cũng được. Mà con nói thiệt, có gì đâu mà chơi. Có mấy cái tượng để chụp hình, nhà của Pororo, phòng chơi ráp hình, phòng đọc sách, xem phim, chơi đồ chơi Pororo, phòng chơi cát, chỗ leo trèo, trượt cầu tuột, nhà banh, chỗ nhún lên nhún xuống như trong nhạc nền của Pororo (Pororo và các bạn nhảy từ hoa này sang hoa khác), xe lửa, phòng chiếu phim 3D, hết show phim thì có Pororo và Loppy ra ngoài lắc lư trong nền nhạc cho các em bé xem, chụp hình. Hết rồi.
Cái con thật sự thích, là họ làm một khu vui chơi cho trẻ em thì đúng là cho trẻ em. Từ sự an toàn, chi tiết nhỏ để các bé nghĩ mình thật sự đang ở thế giới của Pororo, đến các tiện nghi đều thực sự phục vụ cho cho trẻ em.
Con nhỏ nhảy loi choi, chạy qua chạy lại, leo lên leo xuống, trèo vô trèo ra suốt 2 tiếng đồng hồ. Thằng nhỏ thì trầm tĩnh, chỉ ngồi một chỗ chọc tay vào mắt Pororo và Loppy.
Sau giờ vận động, con lớn và thằng nhỏ chia nhau tô phở bự cỡ phở Hùng ở nhà mình. Con lớn tự ăn. Thằng nhỏ gào lên khi ba đút chậm. No nê, lên xe, 5 phút sau 2 đứa phê tới sáng. Một giấc ngủ dài đầy Pororo và té đập đầu (vì ba nó để thằng nhỏ ngồi meo trên ghế).