Tự nhiên say sưa chuyện làm đồ ăn, con nhớ lại những kỷ niệm thật đẹp hồi 2 đứa còn ở bên đảo hoang Conic. Sáng, thức dậy lúc 11 giờ, làm đồ ăn sáng. Ăn sáng xong đi chơi. Chiều loanh hoanh PMH tới 12 giờ khuya mới về lại nhà ngủ. Khoảng thời gian đó, tụi con đi siêu thị Coopmart PMH và Lotte PHM thường xuyên.
Nói đến đây con mới thấy cái luận văn tốt nghiệp của con về cái bếp thiệt tình là đáng bỏ thùng rác. Vì như khi ở bên Conic, có 2 đứa không biết nấu ăn ở với nhau. Nhà bếp có đồ nghề đầy đủ, tự nhiên khiến mình muốn làm cái gì đó theo ý mình, phục vụ đúng khẩu vị của mình. Rồi trong lúc loay hoay xào nấu trong bếp, tự nhiên mình có cảm giác rõ ràng mình là chủ ở đây. Rồi vợ chồng ngồi ăn với nhau, cùng phá, cùng bình luận món ăn, cùng tiêu thụ sản phẩm của mình, tự nhiên thấy hạnh phúc. Thế thôi. Làm nguyên cái luận văn mất hơn 1 năm trời. Tội nghiệp hội đồng chịu khó ngồi nghe con bảo vệ suốt 1 tiếng.
Trở lại chuyện bếp núc vào lúc ấy. Nhà không có dây internet, wifi không có, 3G không có. Con không có chút kiến thức cơ bản nào về nấu ăn. Chồng con cũng y chang. Từ trước cho tới lúc đó con chưa bao giờ lên mạng tìm hiểu chuyện xào nấu, củi lửa. Tụi con đi siêu thị mua đồ về nấu mà không biết nguyên liệu nào kết hợp với nguyên liệu nào và những thứ mà mình muốn ăn thì cần những nguyên liệu gì. Thế là, thích gì mua đó. Thích chế biến sao thì làm vậy.
Hôm qua con xem lại mấy tấm hình chụp hồi trăng mật. Kỷ niệm tràn về.
Có nguyên cái bếp âm kế bên mà dùng bếp mini cho sang
Tàu hủ mua về bỏ tủ lạnh. Sáng ra trút ra dĩa, chế nước tương lên. Có 1 mình chồng con ăn thôi. Đây là sản phẩm của chàng.
Món cháo này là một nỗi đau của nghề làm bếp. Con thả nguyên tảng thịt bò ngon mẹ mua cho vô trong nồi, nấu cho tới khi cục thịt cứng queo, vớt ra. Bỏ gạo vô nồi nước đó nấu tiếp, một hồi nêm nếm chút muối vô vì chồng con không ăn nước mắm. Cháo đặc sệt, vị nhạt nhẽo, thịt cứng ngắc, dù đã được anh chồng dùng sức xắt lát mỏng. Đáng lý không thành ra một nồi to như vầy đâu. Nhưng vì con gọi hỏi mẹ con muốn nấu 2 tô cháo thì phải làm thế nào, mẹ biểu con chế vô 2 tô nước. Con cho vô 2 tô nước đầy, đổ gạo vô nữa nó lên thành một nồi khổng lồ. Buổi tối ăn không hết, buổi sáng hâm lại. Con để nguyên cái nồi đó lên bếp hâm, kết quả là khi lớp cháo ở dưới khét đen bốc mùi tùm lum thì trên lớp mặt và phần lõi ở giữa cháo vẫn còn mát lạnh.
Nồi rau củ luộc này gồm có bắp non, ớt chuông, cà rốt, bông cải, là những thứ con thích. Con xắt nhỏ hết, thả vô luộc chung 1 lúc. Vớt ra thì chỉ ăn được mỗi bắp non vì bông cải còn cứng và ớt chuông thì tiêu rồi.
Thành công nhất là món há cảo hấp. Không cần làm gì hết, chỉ hấp thôi. Nhưng cái nồi thủy tinh kia giờ chỉ còn là kỷ niệm. Con đang ngồi quay lưng lại cái bếp thì cái nồi nổ tang, văng miểng tùm lum. Đó là nhờ chồng con chế biến cách để 2 cái muỗng inox bắt chéo trên mặt nồi rồi đặt cái tô hấp bánh bao lên trên để cái muỗng dẫn nhiệt, hấp cho nhanh. Bùm!
Món thịt nướng do chồng con nướng. Nướng trên chảo không dính, không chế dầu. Nướng xong, tiêu cái chảo.
Món này chính là nỗi nhục của nghề bếp. Đây là món súp chay yêu thích của con, gồm cà rốt, khoai tây, bắp non băm nhỏ, tàu hủ xắt nhỏ. Bột năng là gì, đến lúc đó con cũng không biết. Con đi mua về, gọi điện thoại hỏi mẹ làm như thế nào. Mẹ biểu cho nước vào, cho nguyên liệu vào, chờ nước sôi một chút. Con hỏi mẹ nước sôi xong rồi, khi nào bỏ bột năng vô, mẹ nói rồi thì bỏ nó vô nồi đi. Con trút hết nửa bao bột năng vô và có món súp bột báng chay. Tada!
Ôi cái ngày đó với bây giờ sao mà không khác gì mấy. Chỉ khác là số nạn nhân đã lên thành 4.






