Năm đó, khi Cao Thái Tổ tiến vào lãnh thổ người Hán, lập nhà Kim, sau đổi thành nhà Thanh, ông này có nói với con trai, đại ý là nếu như mình đến nước họ mà họ không hoan nghênh thì mình quy hồi cố quốc thôi. Người ta đánh đổi xương máu bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền của và thời gian, để cuối cùng kết lại thật nhẹ nhàng, nếu người ta cự tuyệt thì mình quay về. Cho nên, con chỉ tốn có 1 cú phôn xác nhận với bà chị đặt vé, ngàn mấy tiền vé máy bay và 5 tiếng ngồi thiền để đến nơi, mà theo quá nhiều báo chí, là ghét cay ghét đắng cô dâu Việt Nam, thì đường về của con càng nhẹ nhàng hơn. Phải không?
Điều con lo hơn tất cả mọi thứ, chính là việc con gái con sẽ hòa nhập như thế nào. Trước khi đi 1 tháng, con nói đi nói lại với con nhỏ "Mẹ cho con đi học giống mấy chị. Chỗ này, người ta không biết nói tiếng Việt và tiếng Anh nên mình sẽ học tiếng của người ta để người ta hiểu mình. Mẹ cũng không biết tiếng Hàn. Mẹ cũng không hiểu người ta nói gì hết. Mẹ cũng học giống con. Nếu mình nói chuyện với người ta bằng tiếng Việt hay tiếng Anh thì người ta không hiểu mình nói gì hết, con biết không?" Con cố tình đảo lại, thay vì nói mình không hiểu tiếng người ta nên phải học, con cho con gái thấy nó có khả năng diễn đạt tốt bằng hai ngôn ngữ khác, chỉ là vì người địa phương không hiểu thì mình phải học tiếng của họ mà thôi. Con biết, ở những gia đình quốc tế khác (ở đây họ dùng từ này), các cô vợ cố không dùng tiếng Việt với con trước mặt gia đình chồng và những người Hàn xung quanh. Con vẫn duy trì môi trường tiếng Việt cho con gái. Chẳng ngại cả rừng người nhìn ngó mình ở bất cứ nơi nào gia đình con đi qua, con nói tiếng Việt với nó. Hai tuần đầu mới qua, con là phiên dịch và là cô giáo trực tiếp của con gái. Con đi theo sát nó trong nhà, nghe, dịch ngay tất cả những gì người trong gia đình nói với nó và dạy nó cách trả lời. Con vào tận trong lớp nó, ngồi 15 - 20 phút trong suốt 1 tuần đầu, để giải thích cho nó và dạy nó cách chào - thưa - đối đáp bạn bè. Cái gì con không biết, con cũng nói là không biết. Con cho con gái thấy, chuyện mình không biết một điều gì là chuyện bình thường. Hôm nay không biết, vài ngày sau sẽ biết. Cứ vậy, con gái con không thu mình, không sợ người lạ, không tự ti, không mặc cảm. Và bạn bè nó thích nó vì nó dạn dĩ và đặc biệt tự tin trong giờ học tiếng Anh của trường.
Con không ngại gia đình chồng thế nào hay chồng con sẽ ra sao vì chồng là do con chọn, điều cơ bản vẫn là mình được vào một gia đình có học thức. Từ đầu đến cuối, con chỉ lo có một ngày con nổi điên vì cái kiểu kỳ thị người Đông Nam Á của một số người Hàn như trên báo chí hay đăng tin.
Con cố học nhiều triết lý sống thu lượm được trên mạng. Con thấy, nếu như mình cứ bập bềnh như lá thì chắc mình nổi được lâu và trôi được xa hơn. Cho nên con cứ kệ thiên hạ. Con coi như mình đến sống ở đây để tìm hiểu về văn hóa - xã hội của nơi này. Chỗ nào con cũng thò đầu vô coi. Chụp hình được thì chụp. Cái gì cũng tìm hiểu, tự nhiên thấy cái gì cũng hay.
Mới hôm qua hôm kia con thấy có chia sẽ trên FB về trường hợp bị kỳ thị của cậu bé tiểu Psy. Con lần từ đường dẫn này đến đường dẫn kia, đọc được một dòng (mong là báo chí tường thuật sai), hình như là trong một chương trình phỏng vấn của đài truyền hình, mẹ của cậu bé cảm thấy mắc cỡ vì cậu bé có người mẹ Việt Nam. Nếu cô là người Hàn thì chắc cậu bé sẽ tự tin hơn.
Sau này, nếu con con có nổi tiếng và con được mời phát biểu, con nghĩ con sẽ nói thế này "Tôi dạy các con, trước hết, các con phải tự hào vì mình được sinh ra là một con người. Vì chỉ có con người mới có khả năng tư duy, phân biệt tốt - xấu, đúng - sai, và làm theo lẽ phải."
Cổ nhân đã nói, một khi họ không dung thì ta đi.