Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Lớp học số 0.

Con đi học tới bữa nay là bữa thứ 3, bữa cuối của lớp số 0. Mỗi ngày chủ nhật học từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Thật ra giờ học này cũng linh động thay đổi theo ý thích của học viên. Bữa đầu đi học nghiêm túc lắm. Bữa thứ hai thì về lúc 5 giờ và hôm nay ra về lúc 4 giờ. Dù sao thì cũng học xong quyển số 0, phát âm cơ bản, ở lại lâu thì được gì đâu.

Lần đầu tiên con chính thức đi học tiếng Hàn tại một trung tâm. Có trường, có lớp, có cô, có bạn, có động lực học hành ghê.
Trung tâm này thuộc sự quản lý của Gunpo, được sự chỉ định của thành phố trung tâm Suwon, mở lớp cho chương trình KIIP. Trung tâm nằm ở tầng 3 của một tòa nhà cũ, cách nhà con 10 phút đi bộ, đối diện với cái chợ gần nhà. Vậy mà đi học là chồng con chở đi mới ghê. Thời gian chạy xe còn ngắn hơn thời gian chuẩn bị để đi ra xe nữa. Đường lên trung tâm phải đi qua một tầng có cửa đóng im ỉm. Từ đầu cầu thang bước lên, ai yếu tim chắc chết, vì có 1 cái  kiếng to chần dần nằm giữa 2 cái cửa toa-let của tầng đó. Đi lên tiếp là tới tầng của trung tâm. Không hiểu cái anh thiết kế có tin phong thủy không, chứ gì mà hễ lên tới đầu cầu thang là gặp ngay 1 cặp toa-let nam nữ. Ngay cạnh toa-let là 1 cái kiếng to có thể dùng để soi đủ chỗ chứ không chỉ mặt. Chi vậy? Quẹo qua khỏi toa-let thì mới đến được cửa trung tâm. Bên cạnh cửa của trung tâm, cầu thang dẫn lên lầu trên đã bị xích. Rùng rợn quá. Được cái, đang giờ học, nghe tiếng piano của ai đó đang tập, thú vị, lãng mạn và sang trọng hết sức.
Trung tâm là một gian phòng vuông chừng 10mx10m, chia làm 3, một phòng kho (con học trong đó), một phòng họp nhỏ, một phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung có 2 bàn làm việc ở 2 bên cửa phòng con học. Giữa phòng làm việc có 1 chiếc bàn dài, vừa để làm nơi học, vừa để họp hành. Một đầu bàn để một chiếc bảng kê trên giá đỡ. Bên phải cửa ra vào có 2 ô làm việc, mỗi ô có 1 chiếc bàn tròn nhỏ cho chừng 4 người ngồi. Đó cũng là phòng học. Giữa 2 ô đó có 1 chiếc bàn cùng cỡ, nhưng vì nó được kê sát vào tường nên chỉ được 1 thầy 1 trò ngồi thôi. Dưới mỗi mặt bàn học tròn bằng kiếng là một tấm bản đồ Hàn Quốc và khoảng một chục tờ tiền các nước. Con chắc là của học viên. Có tờ 2.000 của mình nữa nè. Bên trái cửa phòng học là vài kệ sách dạy tiếng Hàn. Trên kệ có rất nhiều quà tặng lưu niệm mà học viên các nước tặng. Sơ sơ có Mỹ, Uzbekistan, Pakistan, Ấn Độ, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam,.... Kế bên dãy kệ sách là một bàn để lộn xộn các gói trà, nước uống, linh tinh lang tang. Trông bừa bộn và chẳng ra làm sao. Phòng học của con đối diện với cửa ra vào. Bên trong phòng có bản đồ Việt Nam, đặt cạnh cửa sổ nhìn ra đường chính. Đối diện bản đồ là một kệ sách.
Trung tâm nhỏ, làm việc theo kiểu chờ thời, chính phủ rót một nửa, học viên tự do trả một nửa nên không mấy chuyên nghiệp. Con nghe cô nói trung tâm có lớp miễn phí của chương trình KIIP, lớp học theo nhóm vài ba người và lớp riêng 1 thầy 1 trò. Thời gian học lớp nhóm thì còn tùy vào thầy, còn thời gian của lớp riêng thì do thầy và trò thỏa thuận với nhau. Lớp của chương trình KIIP mở theo giáo viên, nghĩa là có giáo viên mới mở, không có thì không mở. Con nghe cô giáo nói các giáo viên ở đây toàn là tình nguyện viên thôi. Lương của giáo viên chương trình KIIP thì do chính phủ trả, còn lương giáo viên của trung tâm thì từ nguồn học phí của học viên.
Lớp con có 5 người, 3 người Việt, 1 người Trung Quốc và 1 người Uzbekistan. Hai em trai Nghệ An và Thanh Hóa kia đến Hàn Quốc làm việc 1 năm, về lại Việt Nam, mới trở qua lại làm việc 1 năm nữa, còn 2 năm nữa thì hết hợp đồng đi về. Hai em đã học tiếng Hàn ở Việt Nam 6 tháng trước khi qua. Cô nói 2 em hiểu hết mà 2 em nói cô hiểu được chút ít thôi, cho nên 2 em đó mới đăng ký học lại lớp phát âm. Ông Uzbekistan cũng đã ở Hàn Quốc được 1 năm rưỡi, nghe cũng khá lắm rồi, có điều nói với mặt chữ thì không rành. Cô Trung Quốc ở Hàn Quốc được 1 năm, đã học chương trình KIIP ở trung tâm Suwon 3 tháng, sau vì cần ôn luyện cả phát âm, nghe và nhận mặt chữ nên đến đây học lại. Trong 5 người thì 2 em Việt Nam kia là vất vả nhất, ở tận Goyang, đi xe buýt mất 2 tiếng để đến học. Còn chị Trung Quốc thì ở Suwon, nếu đi xe nhà thì mất chừng 1 tiếng. Ông Uzbekistan may mắn có tuyến xe buýt chạy thẳng đến trung tâm, ngồi mất 15 phút.  

Vất vả cho cô giáo. Cô nhận một ca thật là khó. Người Trung Quốc thì chữ R của Hàn Quốc mà cứ uốn lưỡi thật cong, bật thật mạnh. Người Uzbekistan thì tử thủ với chữ  J của mình. Người Nghệ An thì cứ phải S thật cong và Ph thật phì phì. Chẳng may, cô nhiệt tình nhưng lại là người thiếu kiên nhẫn và thiếu tâm lý. Con đang chờ xem cô Trung Quốc kia trụ lại lớp này được bao lâu với cô giáo. Thật ra, con thấy cô Trung Quốc đó rất cố gắng. Đi dạy bao lâu nay, con gặp những ca còn khó nuốt hơn, thế mà con có bao giờ nỡ thở dài, làm mặt chán nản hay lên giọng đâu. Thôi, cứ chờ mà xem.
Hôm đầu tiên con đi học, cô hẹn 1 giờ có mặt, 1 giờ kém 10 con đến, không có ai. 1 giờ đúng, có 1 ông nhân viên đến. 1 giờ 5, cô giáo vào, bảo tụi con vào phòng học chờ. Hôm đó, 2 em Việt Nam đến trễ. Cả lớp đang học mà có 1 ông nhân viên văn phòng cứ đi ra đi vào nói cô giáo cho mọi người đến tham gia buổi gặp và quảng cáo của ngân hàng Shinhan. Em nhân viên đẹp trai ngang ngửa anh Bi Rain mà toàn nói nhăng nói cuội. Em giới thiệu chương trình tiết kiệm của ngân hàng bằng cách vừa giải thích vừa đặt câu hỏi, ai trả lời đúng là được thưởng phiếu 5,000 kwon. Thế mà cũng gom hết cả học viên vàng - đen - trắng vào ngồi tum húm trong cái phòng họp nhỏ xíu. Chán, con đi ra. Em Shinhan nói xong tặng mỗi học viên 2 cây kem đánh răng có in logo Shinhan. Hôm đó cũng là ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè 3 tuần nên gần cuối buổi học, lớp con được mời ăn ké bánh kẹo liên hoan. 
Bữa thứ hai đi học, cô thông báo tuần sau cô sẽ đi Indonesia 10 ngày nên mọi người học với giáo viên thay thế. Vì sắp đi nên cô dạy thật nhanh, thật nhiều. Cô cho 3 nhóm từ vựng về phương tiện giao thông, về trái cây, về quần áo. Mỗi nhóm cô cho chừng 20 từ hay hơn. Cái ngộ là cô hỏi các học viên về từ thuộc nhóm từ này, trong khi đây là lớp số 0. Nói nôm na là lớp của ù ù cạc cạc đi học. May cho cô và cho lớp, có 3/5 học viên đã biết khá nhiều từ. Và vì vậy mà họ thay nhau thêm thêm thêm vào danh sách từ của cô, làm con với chị Trung Quốc viết muốn rạc cả tay, há muốn rớt cả mỏ vì ngưỡng mộ các học viên "lớp số 0" còn lại. Sau rồi vì cô đi quá nhanh nên hết bài mà chưa hết giờ, cô kêu cả lớp ngồi đó, "chép phạt" hết toàn bộ các âm có trong sách. Con quẹt quẹt cho xong rồi xin cô về sớm. 5 giờ chiều.

Bữa thứ ba, tức là hôm nay. Cả lớp đến trước giờ học 10 phút và đứng ngoài đường nắng vì văn phòng khóa cửa. 1 giờ, một cô giáo kiêm nhân viên văn phòng đến, ngạc nhiên vì không ai trong văn phòng, mở cửa bằng cái chìa khóa để ngay phía bên ngoài, dưới bậc cầu thang (biết vậy hồi nãy tự đột nhập rồi). Cô giáo dạy thay đi vào, chỉ tụi con ngồi ở phòng sinh hoạt chung cho mát rồi đi lau bàn cho sạch. 5 phút sau cô giáo đến và bắt đầu dạy. Cô dạy như thể đang dạy cho học sinh tiểu học Hàn Quốc. Nghĩa là cô rất "trực quan sinh động" bằng cách giơ cả bàn chân lên chỉ vào lòng bàn chân để dạy từ. Cô tích cực chỉ tất cả mọi bộ phận trên người để dạy về nhóm từ cơ thể, và số lượng từ hôm nay lên đến chừng 30 cho 1 nhóm. Vừa chỉ, cô vừa "Ôi trời ơi, tôi phải làm thế này đây." Cô vừa dạy vừa cười một cách khó hiểu (ý là con không hiểu tại sao cô cười, chứ cô thì cười rất sảng khoái). Mỗi khi em Nghệ An nói ra từ nào sai, cô lại phá lên cười rũ rượi. Giảng đến nhóm từ về gia đình, cô đem cả gia đình mình ra làm ví dụ, rồi vừa giảng nghĩa vừa cho làm bài tập, xong thì phát hiện ra mình hướng dẫn làm bài tập sai, cô sửa lại, rồi nói trớ qua chuyện khác. Điều làm con không thoải mái không phải vì cô nói quá nhiều, nói những điều không cần thiết, nói không có hệ thống mà là vì cô không biết cô đang dạy cho học viên nào. Lớp này dành cho người mới học. Thế mà cô hỏi hàng tràng câu hỏi cho học viên, thảo luận về nào là thủ đô, nào là sự lợi hại của nhân sâm.... Cô hướng mắt về 2 anh chàng Việt Nam và suốt buổi chỉ giảng cho 2 em vì 2 em này nói được nhiều hơn bạn. Như vậy là cô thiếu tôn trọng học viên. Và dĩ nhiên, kết quả là ông Uzbekistan và con ngồi ngáp dài, mong là sau này không phải học với cô. Con nghe trong giờ giải lao, ông này hỏi đi hỏi lại xem lớp kế học với cô cũ hay cô này, nếu với cô này thì ông không học. Con hoàn toàn nhất trí.


Những tháng sau thì trung tâm không có lớp 1 của chương trình KIIP nên tụi con sẽ dùng sách của KIIP (trả tiền sách) và học lớp thường do trung tâm mở (miễn phí). Một tuần học 1 ngày chủ nhật, từ 2 giờ, ngày 3 tiếng. Học xong lớp 1 và lớp 2 thường thì thi xếp lớp của KIIP để học tiếp lớp 3. Chương trình này có 6 lớp, từ 0 đến 5. Lớp 0 thì 15 giờ học. Lớp 1 - 4 thì 100 giờ. Lớp 5 thì 50 giờ học. Học xong lớp 5 thì thi chứng chỉ KIIP. Sau này dùng nộp cùng hồ sơ xin nhập quốc tịch sẽ không cần phải kiểm tra tiếng Hàn nữa.

Con là đứa biết ít nhất trong 5 người. Phải cố gắng, vì tương lai con em chúng ta.





Bảng thông báo trước cửa trung tâm, thông tin cũ mèm



Cái bằng khen trên kia, hôm chủ nhật rồi con đứng coi sách với em Thanh Hóa, con bỏ đi vô phòng học lại, 3 phút sau cái đó rớt cái bụp xuống đầu em Thanh Hóa, bể tan nát. Em Thanh Hóa sững sờ không hiểu tại sao.



Kết thúc khóa học, học viên ra chụp hình kỷ niệm

Kem đánh răng hiệu Shinhan

Trên kia là cửa Trung tâm

Cầu thang lên tầng 3

Cầu thang lên tầng 2

Lối vào quảng cáo nhà hàng