Không thể tin được con đã viết bài này mất hai tháng. Kéo dài như thế này là vì bận quá, mỗi ngày con chỉ viết được vài dòng. Còn nhiều chuyện hay ho nữa mà con muốn kể nhà mình nghe nhưng thôi, chuyện nào tới trước con kể trước vậy.
Con có bằng lái rồi.
Cái hồi mới qua con cũng hăng lắm, thấy người ta lái xe dễ dàng quá nên cũng ham. Sau khi thấy bao nhiêu chiếc bể càng, nát bét ngay trước mặt mình, lòng nhiệt tình của con giảm xuống từ từ và biến mất.
| Đây là xe công ty, chú của tụi nhỏ sử dụng để đi công tác. |
| Đây là phần để lại của một chiếc xe nào đó khuya hôm trước |
Tới lúc con quyết tâm lại thì đại dịch nổ ra. Con quyết tâm lần hai thì Hàn Quốc bị bùng dịch lần một. Con quyết tâm lần ba thì bên này bị bùng dịch lần hai. Nhưng rồi đến khi con quyết tâm lần thứ tư thì con có bằng chỉ sau ba tuần học và thi.
Thứ bảy, ngày 18 tháng 3
Tụi con có hẹn chạy thử xe. Từ cuối năm ngoái tụi con đã đăng ký chạy thử hai hãng xe Hàn Quốc rồi. Salon của hai hãng này cho tụi con tự chạy 30 phút trên cung đường họ định sẵn. Tụi con chỉ cần để lại chứng minh thư là họ dẫn ra xe, dặn dò về thời gian với cung đường xong rồi cho mình đi. Năm nay tụi con chạy thử xe Đức với xe Pháp vì thấy họ đang rao giảm giá, giá ngang với giá xe Hàn. Salon hai hãng này thì cho nhân viên ngồi chung xe với mình. Trên xe, họ sẽ vừa chỉ mình cung đường cần chạy, vừa giới thiệu về các tính năng của xe và trả lời thắc mắc của khách hàng. Thời gian chạy thử cũng ngắn hơn, chỉ có 15 phút. Vì không biết thời gian chỉ ngắn như vậy nên tụi con đã hẹn 10 giờ với xe Đức và 11 giờ với xe Pháp, trong khi hai salon này chỉ cách nhau vài trăm mét. Còn dư 30 phút, không biết phải đi đâu, làm gì, tụi con chạy lòng vòng. Ngang qua một trung tâm dạy lái xe, ba tụi nhỏ reo lên: "A, vô đây đăng ký học lái xe đi em."
| Đây là bãi tập lái theo sa hình của trung tâm |
![]() |
| Còn đây là quy trình học và học phí |
Mười giờ sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 3
Con lơ ngơ vào ngồi trong lớp, học ba tiếng an toàn giao thông bắt buộc cùng với gần 30 người khác. Cô giáo hướng dẫn mọi người cà thẻ học viên và lăn dấu vân tay trên máy điểm danh sau mỗi giờ học. Phải làm đủ hai bước này thì bên công an mới xác nhận mình đã học xong đủ ba tiếng an toàn giao thông và cho phép mình được thi lý thuyết. Cô phát mỗi người một quyển sách ôn thi 1,000 câu lý thuyết, khổ A4, có 196 trang dạy an toàn giao thông và kiểm tra xe cộ định kỳ, 106 trang câu hỏi thi, 9 trang tóm tắt nội dung thi, chỉ có bản tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Sau đó tụi con được hướng dẫn điền phiếu dự thi, quy trình thi, điểm thi cần đạt, các chú ý khi thi sa hình và thi lái thực tế.
| Sau mỗi giờ học, học viên được nghỉ 10 phút để điểm danh bằng dấu vân tay |
Tám giờ rưỡi sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 3
Con đến trung tâm thi bằng lái của thành phố Yongin khám sức khỏe và đăng ký thi lý thuyết. Không có khám thính lực và thị lực như người ta nói trên mạng, con đóng 2.000won để khám qua loa thị lực. Họ cho mình đứng cách bảng chữ hơn hai mét, để nguyên kính, che từng bên mắt rồi đọc ba chữ hoặc số được chỉ là xong. Lúc con tới, vì là đầu giờ, phòng khám thị lực vắng hoe. Nhưng phòng đăng ký học, thi của trung tâm này thì đông vô cùng. Ba tụi nhỏ nói mấy ông trung niên tới đông như vậy chắc là do bị tước bằng lái, vô đăng ký thi lại.
| Nơi con đăng ký thi lý thuyết (họ mở 12 quầy) |
Chín giờ sáng con vào phòng, thi lý thuyết lái xe trên máy tính. Ở đây không có thời gian và số thứ tự thi. Ai đến trước thì vào thi trước, xong thì ra cho người khác vô. Lúc con vào thi, phòng đang có chừng chục người. Bài thi 50 câu hỏi, làm trong 40 phút. Người ta cho mình chọn ngôn ngữ thi ngay sau khi trình diện. Có tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và vài ba tiếng gì nữa nhưng con vẫn chọn thi bằng tiếng Anh vì đã lỡ học bằng tiếng Anh rồi. Ba tụi nhỏ ngồi ngoài chờ, tin chắc là con sẽ rớt vì thay vì học 1,000 câu hỏi thi, con chỉ học 9 trang tóm tắt nội dung.
| Sảnh chờ ngoài phòng thi có một "cabin tập lái 3D" |
| Màn hình trước cửa phòng thi thể hiện tên thí sinh chờ đến lượt |
Chín giờ rưỡi con thi xong, được 80/100. Yêu cầu đạt là 60/100. Con không trả lời được mấy câu hỏi mức phạt khi vi phạm và một câu hỏi "Loại xăng nào sau đây bị xem là xăng giả?" (liệt kê ra một số tỉ lệ pha và thành phần pha của xăng).
Mười một giờ sáng thứ Ba, ngày 28 tháng 3
Thầy dạy con là một chuyên viên kỹ thuật của một tập đoàn đa quốc gia lớn tại Hàn Quốc, đã về hưu. Thầy nhỏ nhẹ, dịu dàng la con xuống bốn tiếng tập lái theo sa hình, từ thứ Ba sang thứ Tư. "Em ơi, sao em không cảm nhận được xe vậy?" "Em ơi, sao em đạp thắng mạnh như vậy?" "Úi trời ui, sao em không tăng tốc. Lỡ mất đèn xanh rồi." "Trời, trời, trời. Sao em tăng ga ở đây?" "Em ơi, quẹo phải là một vòng và một nửa." Và rồi thầy nói ra một lô số, gì mà một vòng là 360 độ, sang trái thì 180 độ mà sang phải là 540 độ. Lần đầu tiên leo lên xe lái, vừa phải nhớ sa hình, vừa phải nhớ cách điều khiển thắng, ga, vừa phải nhớ một dọc số của thầy nữa sao mà con nhớ được. Con nói: "Xin lỗi thầy, nhưng mà em không giỏi toán cho lắm. Thầy dạy em cách khác được không?" Và thầy mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, thở một hơi thiệt là dài.
Sau hai buổi, bốn tiếng dạy, thầy chốt lại: "Em lái như vầy thì ra lái ngoài đường là mệt lắm đó. Thôi thì em cứ thi. Nếu em đậu thì mình ra ngoài đường tập thêm. Em là em hên lắm đó. Giờ em thi tui không có lịch dạy, tui sẽ ra ngoài sân đứng ra hiệu cho em. Em cứ lái xe theo hiệu lệnh của tui là được."
| Mọi người tập trung ở phòng này, quẹt thẻ điểm danh rồi đợi thầy của mình tới dẫn ra xe |
Hai giờ ba mươi trưa thứ Tư, ngày 29 tháng 3
Con hên thiệt. Bình thường sẽ có hai người thi cùng lúc trên sân, nghĩa là mình sẽ phải chạy lên cầu vượt cùng lúc với người khác, rồi sẽ canh để nhường nhau vô cua ở bùng binh giả. Lúc con thi chỉ có mình con. Thầy đứng ngay bên cửa sổ xe nhắc bài khởi động, sau đó lùi ra để con chạy, ráng hét với theo: "Lấy luôn ra giữa tim cầu vượt em ơi!"
Lúc tập, mặc dù chạy chung với cả người học lái xe buýt, con cũng không run vì tin chắc mình không thể nào bị gì. Tới lúc đi bộ ra lấy xe thi, thấy ai đó đã húc sập một dãy tường mà mới sáng, lúc con tập, nó vẫn còn đứng nguyên ở đó, thì con mới bắt đầu run.
| Thầy con đứng kia, có ai thấy không? |
Và rồi con đậu. 100/100. Trong sự ngỡ ngàng của ông chồng. Trong cái thở phào của ông thầy. Không bỏ công thầy đội nắng, lén lút ra đứng chỉ đạo gà nhà.
Chín giờ sáng thứ Sáu, ngày 31 tháng 3
Con ngồi lên xe, hỏi đi hỏi lại: "Thầy chắc chưa? Giờ em tự chạy ra đường cái thiệt luôn hả thầy?" Thầy gật đầu tự tin: "Ờ, chạy đi."
Vấn đề lớn trong các buổi tập của con là con không nhớ các cung đường thi. Có 4 cung đường, mỗi cung đường trên dưới 5km, đặt là A-B-C-D, độ khó cũng tăng dần theo đó. Yêu cầu của trung tâm là các học viên phải ở nhà, lên youtube xem trước cách chạy. Từ trung tâm ra thì đường A phải quẹo trái qua làn số hai, đường C quẹo qua làn số ba. Chỗ nào phải đổi làn, đổi mấy làn, chỗ nào phải mở si-nhan, chỗ nào phải quẹo trái, quẹo phải, quay chữ U,... mình phải nhớ và tự làm đúng y chang như trong video. Lúc thi, một thầy chấm thi sẽ ngồi im bên cạnh coi mình lái sao rồi chấm điểm (và đạp thắng phụ khi nguy cấp) chứ không nói gì với mình hết.
| Chiếc xe tập lái này hoàn toàn cơ bản, không có cả bản đồ |
Con chở thầy mỗi ngày 2 tiếng. Ngày đầu tập đường A và B. Ngày thứ hai tập đường C và D. Ngày cuối dợt lại A-B-C-D rồi về lại văn phòng đóng tiền thi luôn. Ngày nào thầy cũng thở dài: "Úi trời ơi!" và "Sao tui dặn em hoài mà em không nhớ?" "Sao em không xem trước video?" "Chỗ này không được đạp thắng." "Chỗ này không được đạp ga." "Nhanh nhanh, đi đi." "Chú ý, chạy chậm lại. Tối đa là 50km/h mà nãy giờ em chạy hơn 60km/h em có biết không?" "Em quẹo theo xe cảnh sát chi vậy? Em đi đường thi bên này nè." "Nè em, cảm nhận xe, cảm nhận xe. Em đang lấn qua làn bên cạnh đó." "Thầy nói cho em nghe, mấy cái quẹo hay đổi làn, xoay tay lái bao nhiêu là tự em cảm nhận lấy chứ không có ai dạy chuyện này đâu." Thầy làm con bị áp lực quá chừng, tới nỗi ngày cuối, thay vì đạp thắng, con nhấn ga, đưa xe lên sát lề đường. Chiếc xe tập lái khác đang bám sau lưng con sợ điếng hồn, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Thầy con xanh mặt.
Mười hai giờ trưa thứ Ba, ngày 4 tháng 4
Con bé thi chung ăn gian, năn nỉ con tù xì lại với nó. Nó thắng, được thi đường C, con đường D, cung đường khó nhất. Con chạy bon bon trên cung đường dài ngoằng, quẹo trái, quẹo phải, chuyển từ làn số 5 sang làn số 1, thẳng tới chỗ yêu cầu quẹo chữ U sau 300 mét nữa, tức là đã đi được hơn 2/3 đoạn đường rồi thì con bị đánh rớt ngay lặp tức. Thầy chấm thi mừng rỡ kêu con đổi ra sau ngồi để thầy lái về lại trung tâm. Số là hồi nãy thầy nhận điện thoại rủ đi ăn trưa chung nhưng thầy đau buồn biểu người ta đi trước đi vì thầy đang bận chấm thi, mới được có nửa đường. Quy định thi là hễ chạy sai cung đường quy định thì đánh rớt ngay, mà con thì do run nên thay vì quẹo chữ U ở ngã tư trên, cách đó 300 mét thì mới chạy được 150 mét con đã chuyển làn, sang làn cho xe quẹo trái. Con hỏi thầy: "Từ đầu tới lúc em chuyển làn nhầm đó thì em còn bao nhiêu điểm?" Thầy nói: 90/100.
Con về. Tối đó, trà sữa cũng có vị đắng.
Mười giờ sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 4
Thi lần hai con may mắn chọn trúng đường A, đường dễ nhất. Con bé trong văn phòng nói 10 giờ sáng thường đường này vắng nên xúi con đăng ký thi giờ này. Mà có vắng đâu. Từ trung tâm, con quẹo trái ra đường chính. Xe tải, xe buýt, xe cấp cứu chạy kè hai bên thật nhộn nhịp. Thầy chấm thi xem qua ghi chú trên hồ sơ con, nhắc đi nhắc lại con phải chạy đúng y như trong video dạy. Đường A vòng vèo qua các bệnh viện đa khoa, qua khách sạn, qua các con đường đang bị chặn vì sửa chữa. Con vừa run vừa cảm động, chạy theo sự chỉ đường nhiệt tình bằng quạt tay của thầy, vì thầy và trò không được phép lên tiếng, đến điểm cuối an toàn.
100/100. Con đậu.
![]() |
| Mặt sau bằng lái của con |
Rồi cả tháng sau đó, cứ tới cuối tuần thì hai đứa con dậy thiệt là sớm. Sáu giờ sáng lục tục xuống xe, con chở ba tụi nhỏ đi một vòng quanh nhà tới bảy giờ thì ghé mua bánh mì về nhà ăn. Ba tụi nhỏ đề nghị con quên hết những gì thầy dạy để ảnh dạy lại từ đầu cho nó theo đúng phong cách người Hàn chính thống, chứ chạy kiểu sách vở kia ra ngoài đường người xung quanh dễ nổi quạu.
Tụi con cũng tìm được một bãi giữ xe lớn gần một nhà hỏa táng. Thế là hành trình buổi sáng của tụi con có thêm một cung đường yên tĩnh, thơ mộng, uốn lượn, nhỏ hẹp với một bên là đồi một bên là hồ. Con chở ba tụi nhỏ tới đó để tập đậu xe, de xe, chả "ma" nào dòm ngó.
![]() |
| Chiếc xe 10 tuổi của con gắn thêm dòng chữ "Xe tập lái..." |
Và một ngày đẹp trời, tụi con chạy tuốt qua thành phố Ansan, cách đây gần 2 tiếng xe, vào khu vực có nhiều nhà xưởng để tập lái cho ba tụi nhỏ đỡ đau tim. Ở đó, cuối tuần, chẳng có ai. An toàn tuyệt đối. Ảnh lo xa như vậy là vì đôi lúc, thay vì đạp thắng con lại nhấn nhầm ga. Hoặc có lúc, thay vì phải dừng vài giây trước khi quẹo phải, dù là đèn người đi bộ qua đường đang màu đỏ, thì con phóng vù qua luôn. Cũng có lúc, ở bùng binh, con đang đi thẳng còn xe buýt thì đến từ bên phải con. Con tới trước nên phóng qua luôn, không cần nhường, cũng không thèm dòm tới nó một cái.
Con hào hứng nói với ba tụi nhỏ: "Anh, giờ bên nhà mà qua chắc em chở đi chơi được rồi anh hả?"
"Vài ba năm nữa đi em." Ảnh trả lời gọn lỏn.


.jpg)
.jpg)
.jpg)