Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Lên núi thăm chùa, phát hiện chuyện lều chõng

Mới thứ Bảy rồi nhà con 4 người lên núi Suri chơi. Chỗ này được quảng cáo là một trong những nơi trượt tuyết tuyệt vời ở Hàn Quốc. (http://www.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=816558). Cho nên, trước khi tuyết bắt đầu phủ, con phải chạy lên coi. Đi trong cái không khí chớm Thu đến một nơi xanh rì cỏ cây nên con thấy vui lắm, thích lắm. Đường đến núi sạch, đẹp, thoáng đãng, ít nhà thấp mà chủ yếu là chung cư. Hai bên đường là nhà kính trồng rau, quả. Và bắp. Con thấy rất nhiều bắp. Không ngờ chỉ cách nhà con có 15 phút chạy xe mà con đã thấy quá trời là bắp. Đường lên núi thì có chút gập ghềnh ban đầu, nhưng sau đó thì tốt. Có điều, 2 chiếc xe lách qua nhau mà chạy trên dốc đường hẹp thì mình cũng ớn. Núi cũng giống như Lang Biang. Đỉnh núi có một ngôi chùa mà chỉ còn có cái nền và mấy cây cổ thụ là cổ, còn thì chùa tháp đều được xây mới lại (nói là mới chứ lần xây gần nhất cũng là 1992). Cũng như những ngôi chùa con đã đi, ở Seoul, ở Anyang, ở Icheon, chùa này có gian thờ Thần, theo tín ngưỡng dân gian. Và con sẽ nói chi tiết về chùa bên này so với chùa bên mình ở bài khác.













Hàng thông này sao thấy khác khác trên Đà Lạt

Thùng gỗ nuôi ong mật


Hồ nhỏ trên đường lên núi










Đền thờ thần trong khuôn viên chùa



Tháp hóa vàng


Nhìn qua là núi

Nhìn xuống cũng là núi


Bên hông chính điện



Cổng chào nhà ga tàu điện ngầm



Mọi người có thấy chữ Gunpo? 
Đi thăm chùa, lên núi, xuống núi, đi về, cái đọng lại trong con lại là sự kinh ngạc vì "tình yêu mãnh liệt" với việc cắm lều của người ở đây. Con đã từng thấy người ta cắm lều rải rác ở dưới chân cầu, ở giữa dòng suối, ở bãi cắm trại, nhưng chưa bao giờ thấy người ta cắm lều nhiều như con thấy hôm đó. Bắt đầu từ dưới chân núi, người ta cắm lều kín hết bãi cắm trại. Đi dần lên núi, qua một hồ nước lớn, bên cạnh hồ nước là một cây cầu vượt, người ta cắm lều dọc hai bên cột dưới chân cầu vượt. Vòng qua cầu vượt đi lên là đến một con suối hơi cạn, người ta cắm lều chi chít hai bên bờ. Lên một đỗi nữa thì chỉ còn rải rác vài nhóm cắm lểu dọc con suối. Đến khi lên dốc núi, người ta lại cắm lều một bên của đường lên. Có vài cặp đôi lập dị cắm lều ở trong góc khuất, cỏ cây um tùm che chắn. Có một chiếc xe có hẳn một cái lều trên nóc, đậu nghiên nghiên ở một bên của đường lên đỉnh núi và một người đàn ông chui vào đó ngồi chơi. Cạnh cái lều đặc biệt duy nhất hôm đó là một chiếc xe tải nhỏ. Một người đàn ông và một người phụ nữ lui cui chuẩn bị đồ ăn, bên cạnh chiếc lều nho nhỏ của mình.









Họ yêu thiên nhiên? Chắc là như vậy. Nhưng một vài người trong họ có lẽ cảm thấy cảm giác làm chủ tự nhiên thì thú vị hơn hẳn. Vì vậy mà có cặp đem dọn bàn ngay giữa dòng suối, chỗ gần đầu nguồn, ngay trên đường lên đỉnh, nơi khuất mắt nhiều người. Có cặp nướng đồ ăn cạnh vài ba gốc thông già. Điều gì sẽ xảy ra? Nướng đồ ăn trong rừng, trên núi là hành vi bị chính phủ cấm vì nguy cơ gây cháy. Còn ăn giữa lòng suối đầu nguồn thì không cấm, nhưng như vậy thì tội cho những đứa nhỏ đang chơi đùa dưới con suối dưới kia.
Người cắm lều với nhau không chỉ có nhóm gia đình, nhóm bạn bè, các cặp đôi mà còn có cả hai người đàn ông với nhau. Mọi người đừng hiểu lầm nhé, họ cắm lều, sáng đi chơi, chiều về, giữa buổi thì dọn bàn ra nhậu lai rai với nhau.
Giờ thì con mới hiểu tại sao gần vào hè, siêu thị lại căng lều lên bán nhiều như vậy. Giá có rẻ rúng gì đâu chứ.
Giờ thì vào thu, mấy cái lều quảng cáo này đã được dọn sạch, bắt đầu chưng quà tặng Trung Thu

425.000 kwon, nếu mọi người nhìn không rõ

Cái lều trên nóc xe mà con đã thấy thì nó giống như cái này (internet)

Mở lên thì thế này (internet)

Đợi hè năm sau, thằng nhỏ lớn thêm chút thì con đi sắm cái lều, cả nhà đi tung tăng như thiên hạ cho biết.