Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

"Bạn đã bao giờ uống cà phê với thiên thần chưa?"

Hôm qua con dẫn thằng nhỏ đi làm răng. Tuần trước nó nhổ 2 cái răng sữa vì răng vĩnh viễn đã mọc lên bên dưới. Tuần này nó nhổ tiếp 2 cái còn lại với lý do tương tự và trám thêm một chỗ sâu răng ở răng hàm dưới. Nha khoa này chỉ có 1 chú nha sĩ trạc tuổi con và chú này làm răng êm ái, nhẹ nhàng nên tụi nhỏ khoái lắm. Chú nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, từ tốn, gọi phụ huynh bằng "mẹ" không hà. "Mẹ tới đây xem răng em nó nè." "Mẹ ở nhà nhớ kiểm tra em chà răng thế nào." Mấy chị hàng xóm của con thì không vui khi tự nhiên bị một nha sĩ trẻ trung, đẹp trai gọi bằng "mẹ". Con thì thấy ổn mà. Phòng khám của chú nha sĩ này nằm ngay bên kia đường nhà tụi con nên chú là nha sĩ điều trị cho tụi nhỏ từ lúc tụi con mới dọn về đây. 

Mỗi năm tụi nhỏ đều đi kiểm tra răng định kỳ một lần để nộp giấy cho trường ở nha khoa của chú. Răng tụi nó lung lay, sợ đau không cho ba mẹ kéo ra, cũng sợ tự kéo ra nên tụi nó đòi qua cho chú nhổ. Té mẻ răng chạy liền qua cho chú trám kiểu cấp cứu, khỏi phải xin hẹn lâu lắc. Con nhỏ răng khểnh tùm lum, mấy bà chị hàng xóm xúi cho nó đi niềng răng lại cho thẳng đẹp. Đem qua chỗ chú, chú phân tích về chức năng của răng, kết luận lại là nó vẫn cắn, nhai bình thường thì mắc gì phải niềng cho mệt. Thằng nhỏ bị lệch hai cái răng cửa, ba mẹ nghĩ chắc chờ nó lớn nó tự thẳng lại, ai dè chú biểu niềng ngay, không là không kịp, vì ảnh hưởng chức năng nhai. Một năm vài ba lần đến thăm chú, liên tục trong 8 năm như vậy, chú nhìn thấy tụi nhỏ lớn lên từng ngày.

Ai cũng cho là dọn đến một chỗ mới thì điều quan trọng là phải làm quen đường xá, chỗ làm, chỗ học này nọ nhưng thật ra, làm quen với các bác sĩ ở xung quanh mới là quan trọng nhất, đặc biệt là khi có con nhỏ. Lúc mới qua bên này, tụi con ở ké nhà ông bà nội 1 năm. Lúc đó thằng nhỏ 10 tháng tuổi còn con nhỏ thì 3 tuổi rưỡi, lúc nào cũng bị cảm lạnh, viêm phổi, viêm họng các loại. 

Gần nhà có một ông bác sĩ đặc biệt mà mỗi khi nghĩ tới con đều thấy cảm ơn trời vì tình cờ gặp được ổng. Lúc đó tụi con tính đi một phòng khám khác nhưng họ đóng cửa sớm nên đến đại chỗ này. Ông bác sĩ này rất có cảm tình với người Việt Nam vì ba vợ ổng là kỹ sư đã từng đem gia đình tới Sài Gòn làm việc nhiều năm, cô em út bên vợ là sinh ra ở Sài Gòn. Ông bác sĩ này tốt nghiệp đại học Yonsei, một đại học lớn của Hàn Quốc, nên khá có cá tính. Ông coi thường bệnh tai chân miệng, ông nói "mấy bà làm quá lên chứ tai chân miệng là gì đâu mà dữ vậy?!" khi con đến mét ổng cô hiệu trưởng trường mầm non làm khó con vì thằng nhỏ bị nghi tai chân miệng. Vậy mà khi phát hiện ra con nhỏ bị lé một bên, ổng làm ầm lên, bắt tụi con cho đi bệnh viện lớn khám ngay. Ổng viết một giấy giới thiệu cho bạn thân của ổng là ông bác sĩ trưởng khoa mắt của bệnh viện Gangnam Severance. Nhờ đó, tụi con dễ dàng có được cái hẹn với một bác sĩ trưởng khoa chỉ sau vài ngày. 

Thỉnh thoảng, ông tư vấn tâm lý cho con, dặn đi dặn lại tầm quan trọng của việc nói chuyện với các con của mình bằng tiếng nước mình. Ông nói "Chỉ như vậy thì mẹ con mới gắn kết được." "Đừng sợ tụi nó không nói được tiếng Hàn. Tụi nó đi học ở đây thì chắc chắn nói được tiếng Hàn thôi." Câu sau là ông khuyên má chồng con, người đang cực kỳ hoang mang và lo lắng vì tụi nhỏ nói tiếng Việt với mẹ nó.

Bác sĩ của con cũng trạc tuổi con. Trong phòng khám của nó, y tá sợ nó một phép. Thấy nó thân với con, y tá cũng có phần tử tế với con hơn. Mỗi năm con đến kiểm tra sức khỏe tổng quát ở phòng khám của nó một lần. Mỗi lần vậy đều phải nội soi bao tử và lần nào cũng như lần nấy, nó quỳ ngang mặt con, nắm tay con nói, "Bà yên tâm, tui sẽ kiểm tra thiệt nhanh cho bà không bị đau. Tin tui đi." Nhiều đợt con bị bệnh không liên quan gì đến chuyên môn của nó con cũng đến phòng khám tìm nó vì con chẳng biết bác sĩ nào tốt để đi. Nó gật gù "Ờ, mốt bà có gì cần cứ chạy tới đây tìm tui, tui giúp được gì giúp cho." Nó sẽ viết giấy giới thiệu cho con đến bệnh viện này, phòng khám kia khám. 

Thỉnh thoảng gặp nó, nó hỏi con "Bà có cần thuốc thông thường nào không tui viết toa ra mua cho rẻ nè." Gần đây nhất con đi khám bệnh bên ngoài xong rồi, vẫn chưa yên tâm, chạy về nói chuyện với nó. Lúc đó nó đang có một danh sách bệnh nhân dài chờ bên ngoài mà con vẫn cắt hàng vô được, hỏi xong đi ra luôn. Nó dặn y tá không thu tiền con.  

Có một bài hát Hàn Quốc mang tên "Bạn đã bao giờ uống cà phê với thiên thần chưa?" Con thì chưa có dịp đó. Nếu có dịp, con nhất định sẽ mời thiên thần uống cà phê. Nếu mình tin, một ngày nào đó thật tĩnh tâm nghĩ lại, mình sẽ thấy. Thật ra, thiên thần ở quanh mình rất nhiều.