Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Phở Việt Nam

Cách đây bốn năm, con ăn một tô phở Việt Nam ở Yoido, Seoul. Bà chủ quán là người Hàn Quốc và chỉ biết mỗi một từ "chả giò" bằng tiếng Việt. Cảm tưởng: thật kinh dị. Nhưng lúc đó con là khách du lịch.

Mới qua 2 tuần, ba nó sợ con buồn, cho đi ăn phở Việt Nam ở food court của Lotte Department gần nhà. Phở Bay. Hai hôm trước con cố ý đi lại chỗ này để coi mặt người nấu. Để coi họ là người Hàn hay Việt mà sao nấu một tô con không biết gọi là gì luôn.


Tương đen tương đỏ không có đã đành. Rau riết các loại không có thì cũng không sao. Nhưng nước phở nhàn nhạt, miếng thịt bò mỏng te, ăn vào nghe có vị công nghiệp đâu đây. Dễ sợ hơn cả là họ ăn phở với đồ chua Hàn Quốc. Chắc đây là con lai Hàn - Việt đây mà.

Một tháng sau, cô nó đi làm về, ghé vào tiệm phở gần công ty mua năm phần phở về nhà. Phở có hẳn 2 chén tương đỏ và tương đen nghen. Cô gọi thêm một phần cuốn mà cô cũng không biết gọi là cuốn gì. Nước chấm của nó là bơ đậu phọng. Thịt heo xào. Bún tưoi khô. Rau củ chua đủ màu. Lần này, phở được vét sạch. Cuốn thì chỉ có cô và con ăn thôi.









Bên này cũng có bán bánh phở Việt Nam, mà con đảm đang quá cho nên chỉ đi ngó cái bao thôi cho đỡ thèm.



Con đã thôi không còn là khách du lịch. Nên Phở cũng không còn chỉ là một món ăn. 



Đi ngắm hoa Xuân - chuyện cũ giờ mới kể

Con sang bên này 1 tuần thì công ty HyoSung mở cửa cho người dân vào ngắm hoa. Phải nói là con may vì công ty này mỗi năm chỉ mở cửa cho người dân vào ngắm hoa trong công ty có một lần. Địa điểm ngắm hoa là một ngọn đồi trong khuôn viên nhà xưởng của công ty. Nơi này không có hoa anh đào mà chỉ có hoa màu hồng và hoa màu vàng (và vì khả năng nhớ tên hoa của con quá siêu nên con không nhớ được tên của nó).
Hôm đó trời có nắng ấm (thiệt ra thì ấm hơn bình thường thôi chứ sáng hôm đó con đi là 10 độ). Chẳng may, khi con tới, gió nổi lên, thổi cát bay mù trời. Con, con gái, bà nội và cô phải chờ trong xe 10 phút mới bước ra được. Sau đó, cả nhà đi bộ vào trong. Có rất nhiều người đến nơi này. Người già đi thành nhóm. Gia đình với bố mẹ và con. Cặp đôi đi với nhau. Rất rất đông người. Nhưng hoàn toàn không nghe tiếng huyên náo, ầm ĩ, dù dân số trẻ em gấp 3 lần dân số người lớn.
Nhân viên công ty đeo bảng tên, mặc đồng phục, đứng hướng dẫn ngay từ lối vào. Họ làm việc một cách hăng hái, vui vẻ, tự giác. Có nhóm phụ trách hướng dẫn lối đi. Có nhóm phụ trách nước uống. Có nhóm phụ trách vệ sinh. Lối đi không có một cọng rác. Lối vào không có người ngơ ngác không biết đi đâu. Chỗ phát nước uống mọi người xếp hàng dài nhưng không chen lấn, không ồn ào mất trật tự. Nước uống được châm thêm liên tục. Ngoài sân cỏ khô (mùa xuân nhưng không có cỏ xanh rì như con tưởng tượng mà khô queo vàng úa), có 2 chỗ cất lều bạt lớn, mỗi chổ chừng 20 người ngồi, có treo một cuộn giấy lớn mỗi bên. Dọc hai bên lối đi trong sân cỏ, cứ mỗi 3 mét có một thùng rác.
Người ta lớp thì trãi bạt ra ngồi, lớp thì ngồi bẹp trên cỏ, lớp thì đứng tụm năm tụm ba. Tụi con nít chạy giỡn, đá banh, rượt bắt. Người lớn đi xem hoa, chụp hình. Bảng hướng dẫn nơi có thể đứng chụp hình với khuôn hình đẹp cắm ở nhiều nơi.
Hoa đẹp. Mà cách cư xử nhân văn của công ty còn đẹp hơn. Tất cả đều miễn phí.