Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

16 - 14 - 10

Chủ nhật này tụi con sẽ đi ăn kỷ niệm 10 năm ngày dọn đến Hàn Quốc sống, 14 năm ngày cưới và 16 năm quen nhau. Hôm trước, sau khi đưa chồng con coi một truyện cười mà ảnh không cười nổi, con đâm quạu: "Vậy điểm chung giữa anh và em là gì?" 

Không, tụi con thật ra khi bắt đầu là đã không có một điểm chung nào hết. Ở bên nhau được tới ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực rất lớn từ hai phía. Mười bốn năm, so với một đời người thì làm gì mà dài, nhưng với hai cái tôi cực lớn của tụi con thì đã là một cột mốc đáng ăn mừng. Mừng là đến hôm nay tụi con vẫn cố gắng không buông tay nhau ra. Mừng là tụi con đã cùng nhau trưởng thành lên, hiểu rằng một khi đã chọn đến bên nhau nghĩa là cũng đã chọn sẽ chia lấy một nửa cái tôi của mình đi để nhận vào một nửa của người kia. 

Tụi con mừng, vì sau từng đó năm, cuối cùng tụi con cũng tìm được cho mình điểm chung. Đó chính là tình thương con cái. Tụi con cùng tạo ra hai đứa nó, cùng nuôi tụi nó lớn lên và cùng dạy dỗ, uốn nắn tụi nó. Vô số sai lầm đã mắc phải của tụi con sẽ là những bài học tốt cho hai chị em nó biết để mà tránh. Vì vậy, tụi con cũng mừng là mình không phải những người giỏi nhất, hoàn hảo nhất mà chỉ là những người luôn mong được trở nên giỏi hơn, tốt hơn.

Đường dài, dĩ nhiên, không bao giờ bằng phẳng. Đã có lúc con muốn trở về, cũng có lúc mong cầu điều gì đó cho riêng mình, để được lắng nghe, để được ngước nhìn. Đã có lúc con oán trách quyết định đem vợ con về nước. Đã có lúc con thôi, không muốn sống một cuộc đời sau cánh gà nữa, con muốn ngừng tại đây. Chính là gia đình mình đã giúp con trụ lại. Cùng với đó là những bạn bè, lối xóm người Hàn xung quanh. Họ là gia đình của con ở đây. Có cảm giác như những người ở đây, từ những người bạn thân, người hàng xóm, người quen biết lẫn không quen biết, người thậm chí chỉ cùng đứng chờ lấy hành lý ở sân bay lúc nào cũng luôn nhiệt đình giúp đỡ, ủng hộ, động viên chúng con. Sau mười năm sống ở nơi này, cuối cùng thì con cũng đã ngừng mong muốn. Bởi khi còn mong muốn là còn thiếu thốn. Mà con thì giờ cảm thấy cuộc sống tinh thần chúng con đã được đủ đầy.

Con đã trở nên tốt hơn. Là vì có mười năm yên tĩnh để suy ngẫm về những lỗi lầm của mình, hay vì có mười sáu năm quen biết và yêu một người hoàn toàn khác xa kỳ vọng của mình, con cũng không rõ. Điều quan trọng là hôm nay con đã khác con của mười năm trước, mười bốn năm trước và mười sáu năm trước. 

Hôm nay con ngồi đây, viết những điều này cho Ngoại, nhớ trong lễ cưới của con, trước bàn thờ, Ngoại nắm tay con, dặn đi dặn lại ba tụi nhỏ: "Ngoại không cho nó đi Hàn Quốc. Con không được đem nó đi Hàn Quốc." Ngoại, mười năm nay con vẫn thường viết cho Ngoại về cuộc sống của con bên này. Có vui, có buồn, có những khi gần như tuyệt vọng nhưng con không sao hết Ngoại ơi. Ba tụi nhỏ đã làm rất tốt lời Ngoại dạy: "Con phải bảo bọc em nó."

Đường còn dài, nhưng phía trước vẫn luôn là ánh sáng.