Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Đi chợ Hàn Quốc (3)

Lại nói chuyện đi chợ ở Hàn Quốc.
Hôm trước con nhỏ đòi mua nhẫn Petty, xung quanh nhà không có tiệm bán đồ em bé như vậy nên khi con nhỏ đi học thì con đẩy thằng nhỏ đi chợ mua nhẫn cho con nhỏ. 9:30 sáng, chợ vắng. Lác đác vài người đi mua rau củ sớm. Xe tải nhỏ chở rau của mấy tiểu thương vẫn còn đậu trong chợ, trước sạp. Các sạp thong thả mở cửa, sắp xếp rau củ, hải sản. Một vài tiệm vẫn còn đóng cửa ngủ nướng. Chợ không đông khách nhưng mà cách chợ chừng chục thước, xe tải bán rau củ của ông kia thì người ta bu đông nghẹt. Rau không trả thuế và tiền thuê sạp dĩ nhiên là giá rẻ hơn rồi.  
Bà chủ tiệm tạp hóa con vào mua mặt vẫn còn ngái ngủ. Con đi vào chọn đồ cho con nhỏ rồi sẵn mua cái đồ chơi cho thằng nhỏ. Trả tiền bằng thẻ cũng được. Trong chợ, thường thì mua rau mua cá người ta trả tiền mặt. Sở dĩ như vậy là vì người bán không muốn bị truy lại quá trình mua bán nếu hàng hóa của mình có vấn đề. Mua xong, thằng nhỏ hơi nhõng nhẽo nên con mở ra cho thằng nhỏ chơi luôn. Hơi ngạc nhiên tại sao mở được dễ dàng, băng keo lại có vẻ hơi cũ. Nửa đường đi về, thằng nhỏ làm rớt cái máy chụp hình đồ chơi xuống đất. Con lượm lên thì phát hiện cái ống kính bị mất tiêu. Con tưởng nó văng đi đâu, đứng tìm mãi mà không thấy thì mới hiểu. Giận ghê. Cái phần ống kính ngắm phía sau lại bị che bằng miếng bìa của bao đồ chơi, cầm lên đâu có thấy. Thiệt tình. Hèn gì, lúc con mở ra bà chủ đứng nhìn quá trời. Vậy đó, con người mà, ở đâu cũng có Lý Thông.
Ngày trước con đến Hàn Quốc mấy lần, toàn vào dịp lễ Tết nên cứ tưởng họ vội vã mua sắm, chuẩn bị, nên có phần lộn xộn. Hóa ra không, mấy tháng nay con quan sát, đi mấy thành phố rồi, vào siêu thị E-Mart nào cũng có cảnh chen lấn không thể tả được. Con định nói chuyện này ở phần đầu, nhưng mà sợ mình chủ quan. Hôm qua con lang thang trên mạng, thấy một cặp vợ chồng Canada-Mỹ cũng nhận xét như con.
Trước đây, sinh viên Hàn Quốc thường nói với con là bên nước họ, học trò mẫu giáo được dạy phải luôn đi về phía bên phải của mình, đi như vậy thì chỗ chật hẹp như cầu thang thì mới đi được 2 chiều. Và với ảo tưởng đó, con đã bị sốc khi đi E-mart vào một ngày bình thường trong tuần. Người ta đi vào bất cứ phía nào họ muốn. Nếu như đang đi ở giữa 2 hàng kệ, người ta cần đứng lại nói chuyện điện thoại thì người ta sẽ đứng lại. Người đang đi mà cần đi thì cứ mạnh dạn húc vào xe phía trước. Bên trái quẹo qua bên phải, bên phải quẹo qua bên trái, không cần thông báo trước, không cần nhìn trước nhìn sau. Siêu thị có rất nhiều nhân viên quảng cáo sản phẩm cho mấy nhãn hàng thức ăn. Họ đặt những chiếc kệ đẩy nhỏ, trên đó để bếp hay vài thứ gì đó để chiên, xào, nấu, cắt, rót cho khách thử. Và làm tăng thêm phần lộn xộn cho siêu thị. Ở E-mart, trung bình kệ này cách kệ kia 3 mét. Người giới thiệu sản phẩm đứng sát vào gian hàng sản phẩm của mình. Người mua hàng đẩy xe ngay giữa lối đi (thường là như vậy và gần như không có người nào đi vào bên phải hay bên trái như những sinh viên Hàn Quốc của con thường tự hào nói). Đang đi, họ thích ăn thử, thế là dừng xe lại ăn. Họ có thể dừng xe bao lâu tùy thích. Người đi sau lưng nếu thấy chờ không nổi có thể húc vào xe của họ để qua. Nếu một người dừng xe sát vào quầy kệ để lấy đồ trên kệ bỏ vào xe hàng và một người khác từ phía sau cũng muốn lấy hàng trên kệ đó xuống thì chỉ việc đẩy xe hàng của người kia ra mà không cần nói năng gì cả. Trong siêu thị, ai cũng hối hả. Nhân viên siêu thị đẩy xe hàng chỉ việc ủn vào lưng của người đi trước để lấy đường. Người đi mua nếu có va vào người khác thì cũng không có thời gian để nói tiếng xin lỗi.
Lên thang cuốn, hai đầu thang luôn có nhân viên thật lịch sự, nhã nhặn chào hỏi khách và luôn mỉm cười, giúp khách đẩy xe ra khỏi thang. Nhưng giữa thang cuốn, xe hàng và người đứng, để, thật lộn xộn, không có trái hay phải. Giả như có một người muốn đi nhanh qua thì người đó phải lòn trái, lòn phải để đi. Và sẵn đây thì cũng nên nói, chuyện này là có thật, các em bé ở bên đây đều xin phép, xin lỗi, cảm ơn rất rõ ràng, không lí nhí hay lơ luôn như người lớn.
Vào thang máy, người chờ thang máy đứng cách cửa thang máy chừng nửa mét để xí chỗ đầu tiên. Hồi đầu con khá bài bản, đứng cách cửa thang máy một mét hơn, nhường đường cho người bên trong ra trước. Sau vài chục lần bị người phía sau lẹ lẹ ủn lên giành chỗ vào trong thang máy, con học được kinh nghiệm thật quý báu. Cứ quăng đi ba cái lý thuyết về xếp hàng và nhường chỗ. Mạnh được, yếu thua, nhanh chân thì còn.
Trẻ em là tài sản của xã hội, thế nên chỗ nào có đông người lớn thì mọi người nhớ tự bảo vệ tài sản của mình, Con nhỏ thường xuyên bị xe hàng của người sau ủn cái ầm vô má (tiếc là vì nó còn lùn), và túi xách của mấy chị mấy cô cà trên đầu (vì nó nhỏ con).
Là xã hội thu nhỏ phải không thì con không dám tuyên bố. Lotte và Homeplus không có tình trạng này nhưng Costco thì có. Có lẽ vì đông thôi. Chắc chỉ vì đông thôi. Mà mong cũng chỉ vì đông người quá mà thôi.
Dù sao, con con thì con vẫn dạy ba cái lý thuyết xếp hàng và nhường chỗ trong siêu thị đông người.