Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Đi chợ Hàn Quốc (2)

Bên này, siêu thị Emart cách nhà con 5 phút xe, siêu thị Homeplus cách nhà 10 phút, siêu thị Kim's club cách nhà 15 phút, Cosco thì đi chừng 20 phút hơn. Đó là 4 cái siêu thị mà gia đình bên đây thường đi. Emart và Homeplus giá cạnh tranh với nhau và Homeplus sở hữu nhiều thương hiệu hơn Emart. Emart có trung bình là 3 tầng. Homeplus và Kim's club thì chỉ bố trí ở một tầng thôi. Cosco khá rộng và có nhiều tầng, chủ yếu bán đồ Tây. Emart và Kim's club chủ yếu bán đồ Hàn Quốc. Cũng như chợ truyền thống, siêu thị bán đủ thứ hàng. Con chỉ post hình hàng hóa lên đây cho mọi người coi. Còn cách bán hàng trong đó con sẽ post ở bài sau. Đây là siêu thị. Muốn chụp là chụp thôi.


















































Đi chợ Hàn Quốc (1)

Con đánh số như vậy vì trong tương lai sẽ còn số (2) và số (3)... Ở nhà mình con luôn được phân công nhiệm vụ nhẹ nhàng như quét dọn nhà cửa, sắp dọn chén dĩa khi có tiệc. Việc nặng nề và phức tạp (đi chợ - nấu ăn - rửa chén) đã có người lớn lo (mẹ - dì và các chị).
Con không thích chợ bên mình vì nó dơ quá. Con nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi đi chợ với mẹ là con khóc lóc. Một là vì chợ ít bán đồ chơi, mà nếu có thì mẹ cũng không mua cho đâu, rồi la rầy, đánh đít giữa chợ. Hai là vì mẹ chủ yếu dẫn đi chợ mua quần áo, giày dép làm điệu, mà con thì chúa ghét làm điệu, ngay từ nhỏ xíu. Mua sắm gì mà lâu lắc lâu lơ. Ba là để đến gian quần áo, giày dép thì mình phải đi ngang qua nơi thú vị, bán đồ chơi, và nơi cực kỳ không thú vị, bán đồ tươi sống. Hồi còn nhỏ, tại lúc đó bị mẹ bắt đi chợ nên đi chứ lớn rồi là chống cự không đi, con nhớ sàn chợ toàn là nước, bùn đất từ rau, máu tanh của cá và thịt, cộng thêm mấy người ăn xin, hoặc giả ăn xin, lê lết, khều khều chân khi mình đi qua, làm con khóc hoài và thấy hãi hùng khi mẹ kêu đi chợ. Mỗi lần nghe người ta trả giá cá, rau lại nghe người bán lớn giọng chửi bới, thẩy cá, thẩy rau cái xạch không bán. Chính vì vậy mà con không đi chợ.
Chính vì vậy mà con không biết chợ mình bây giờ ra sao. Nhưng người ta nói muốn biết văn hóa của nơi nào thì ghé vào chợ nơi đó là biết ngay. Con mới đi có 2 cái chợ truyền thống, một ở Anyang, một ở Gunpo gần nhà nên cũng không dám nói mình biết hết.
Gần nhà con có một cái chợ truyền thống. Đúng kiều truyền thống tức là kiểu như chợ bên mình. Trong chợ, người ta bán đồ sống như cá, thịt, nghêu sò ốc hến, cua tôm còng mực, bạch tuột, những thứ làm gia vị như sâm tươi sâm khô, quế, ớt bột, ớt trái, tỏi, những thứ ăn kèm như kim chi, mắm bạch tuột, mắm còng, mắm cá, mắm trứng cá, rau sống, trái cây, bánh kẹo truyền thống, quần áo giày dép túi xách, gối mền nệm truyền thống, đồ chơi, phụ kiện, trang sức rẻ tiền... Con chưa thấy người ta bán vải và nữ trang trong nhà lồng chợ như bên mình.
Người Hàn thích ăn cay nhưng ở đây, người ta không bán ớt cay tươi như mình. Chồng con đã nói mà con quên mất chính xác thời gian là khi nào, nhưng nghe nói là ớt mới được nhập vào Hàn Quốc vài chục năm nay, rồi rộ lên thành phong trào ăn ớt, rồi họ ghiền ớt luôn. Chứ ngày xưa thì kim chi Hàn Quốc chỉ có màu trắng, không cay. Vậy nên khi mình đi nhà hàng Hàn Quốc ở nhà mà thấy họ dọn dĩa kim chi không ớt thì biết mình đang ăn kim chi cổ truyền. Ớt người ta bán trong chợ là ớt bột, ớt tương, ớt xanh không cay gì cả, ớt xanh hơi cay cay, ớt đỏ hơi cay cay và ớt chuông. Ớt hiểm chắc là đặc sản của Việt Nam mình, dân ở đây không ai biết sự lợi hại của nó. Nhưng mà gian bán ớt cũng không nhiều như mình tưởng tượng. Người Hàn thích mè và dầu mè như người mình thích tiêu và nước mắm. Nói đến tiêu và nước mắm thì con nhớ là chưa bao giờ mẹ chồng con dùng tiêu và nước mắm nêm vào đồ ăn, dù siêu thị và chợ đều có bán và chính trong nhà cũng có trữ 1 chai nước mắm và 1 hũ tiêu đen nhỏ. Mè và dầu mè bán trong chợ. Họ dùng dầu mè nguyên chất nên giá hơi cao. Dầu mè của Trung Quốc thôi mà đã 8,000w/360ml. Mè đen, mè trắng, mè vàng được trữ khá nhiều trong nhà. Không thấy người ta bán đường và muối chất vung lên như ở bên mình. Bột ngọt chắc là độc dược ở đây. Con chưa thấy ở đâu bán hết.
Đậu. Các loại đậu. Các "thể loại" đậu. Từ đậu váng, đậu đỏ, đậu đen, đậu tương, đậu nành, đến đậu xanh. Từ đậu sống cho đến đậu rang. Họ bán nhiều lắm. Giá chừng 2,000w/kg. Giá cả thì con sẽ đi một vài lần nữa để cố gắng nhớ hết, về cập nhật lại trên đây.
Ở đây mới thấy người ta tội nghiệp hơn mình, rau củ và trái cây toàn phải theo mùa. Bắp cũng vậy (tự nhiên chỉ ra đúng món bắp là tại vì đây là món ghiền của con và con gái). Bên mình thì có những loại rau, trái có quanh năm, lúc nào muốn cũng được ăn. Bây giờ vẫn là cuối Xuân nên bắp cải (loại làm kim chi) vẫn chưa có. Dâu đã hết mùa, từ trái to bằng lòng bàn tay nhỏ con gái giờ chỉ còn trái lít nhít như bên mình, và chua. Cà chua thay thế dâu. Bên này, người ta ăn cà chua như trái cây. Cà bi được bán trong rổ, mỗi rổ 2,000 - 3,000w. Chuyện lạ lùng là cà chua thì chưa bao giờ ngọt đúng không? Thế mà họ ăn sống ngon lành và chê trái chanh chua tới chết. Con cũng chưa thấy trái chanh xanh như bên mình mà chỉ mới thấy chanh vàng trái to như bên Mỹ thôi.
Đồ tươi sống thì chia làm 2 kiểu bán. Thịt thì để trong tủ kiếng. Hải sản thì dĩ nhiên là phải có nước hoặc đá, họ để trong thùng xốp chữ nhật, thành thấp, trưng ngay ngắn. Khu đồ tươi sống dĩ nhiên phải có mùi, và nền thì dĩ nhiên là không ốp gạch nhưng mà không thấy bùn đất sình văng tung tóe, mặc dù nói thật là nền chợ có chỗ lồi chỗ lõm, rủi có nước đọng vào đó đi cũng thấy ghê ghê chân lắm. Trong những thứ họ bán, trừ bạch tuột ra, con nghĩ cái gì cũng giống như bên mình thôi. À, chắc họ là dân biển nên không bán cá sông. Hoặc con chưa bao giờ thấy cá sông, trong cả 4 mùa, qua nhiều lần thăm chợ này chợ kia, siêu thị này siêu thị kia, vùng này vùng kia.
Sâm. Bên này sâm tươi 5,000w/kg. Con chẳng biết ngon dở, chỉ đi ngang thấy họ ghi 5,000 thì biết 5,000 thôi. Trong khi đó, táo tàu 7,000-8,000w/300gr. Sâm mùa này con không thấy có lá xanh tươi bên trên như hồi Trung thu 2 năm trước. Nhưng vẫn là sâm tươi. Vì họ có bán cả sâm phơi khô queo và sâm phơi hơi héo. Những thứ có công dụng bồi bổ cho sức khỏe như sâm thì họ cũng bán đầy trong chợ.
Người bán cũng chèo kéo và rao hàng giống bên mình. Nhìn mặt họ thì con không dám chụp hình. Có một cảm giác rõ ràng rằng họ không hoan nghênh máy chụp hình ở đây. Và vì con là người Đông Nam Á duy nhất ở chợ những lúc đó, nên để an toàn tính mạng, con chỉ đi nhanh, cố gắng ghi nhớ. Chuyện vui là ở chợ Anyang, người bán trái cây rao to như thể đang chửi bới ai đó. Họ vừa rao vừa đập tay vào nhau bốp bốp. Tiếng rao nào cũng bắt đầu với "Cha!", nghe thiệt là ngộ. Con trai nhỏ méo xệt miệng khóc ngon lành. Người đàn ông này ưa sự dịu dàng, nhỏ nhẹ thôi.
Chợ nhỏ như ở Gunpo gần nhà thì quầy bán đồ ăn vặt nằm dọc 2 bên, cùng dãy với các quầy khác. Chợ lớn như ở Anyang thì quầy đồ ăn vặt xếp ngay giữa chợ thành một dãy dài. Và họ bán giống y như nhau. Tokbokki, canh chả cá, tempura tôm, mực, bí, rau, ớt, bánh xèo Hàn Quốc. Con đã thử gọi một phần canh chả cá, ngồi giữa chợ ăn, thử cảm giác ăn trong chợ mà ba mươi mấy năm qua chưa hề biết. Thật ngượng. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại, mấy quý cô quý bà son phấn, áo khoác, giày bốt đang ngồi húp sùm sụp thì mình cũng đỡ quê. Đồ ăn thì không ngon. Nhưng trả 2,000w để được ngồi xuống ngó nghiên thì cũng không mắc. Ghế nhựa cho khách ngồi được cột thêm một miếng xốp bên trên cho êm. Ghế xếp thẳng tắp. Quầy inox sạch bong. Ăn ở đây mà cứ nhớ đến xe bò viên của khu Chợ Lớn mình. Đang ăn, thấy bà chủ xua xua 2 người phụ nữ lớn tuổi đứng chắn ngang trước chỗ bán. Giống bên mình.
Bắp bung, bánh cốm, bánh gì tùm lum trong chợ mình hay bán, con ưa lắm mà không biết tên, ở đây cũng có. Nhưng mà, hỡi ôi, không có chè.