Con không hề biết con nhỏ được cô tập dượt văn nghệ khi nào. Chỉ thấy lạ vì gần đây nó yêu thích một bài hát với giai điệu đều đều và trong lời hát có "Ưng-ưng-ưng". Nó hát suốt. Thế rồi, trường gửi giấy mời các phụ huynh đến xem con em mình biểu diễn văn nghệ.
Đó là một ngày thứ sáu bình thường, tụi nhỏ vẫn đi học vào giờ như thường lệ, 9 giờ sáng. Hôm thứ năm, trường gửi về nhà tất cả các túi ngủ cùng mền gối để phụ huynh giặt giũ, thay vì là thứ sáu. Đầu tuần, trường gửi giấy mời và tờ chương trình văn nghệ đến cho phụ huynh. Trước đó khoảng 10 ngày, tức là gần cuối tháng 11, trường gửi tờ chương trình hoạt động trong tháng 12 cho phụ huynh xem, đã có mục biểu diễn văn nghệ trong đó rồi.
Vậy là con nhỏ đi biểu diễn văn nghệ. Cô hiệu trưởng nhờ một bạn lớp lớn viết thông báo, trang trí bắt mắt, về thời gian, địa điểm và trang phục cho ngày văn nghệ. Bảng thông báo đặt ngay trước cửa trường, ai đi đón con cũng thấy. Hôm văn nghệ, con nhỏ mặc áo đồng phục trường, bên trong là áo thun trắng, juýp jean, kèm vớ liền quần trắng. Một phụ huynh lớp nó vào thắc mắc với cô là trời lạnh như vậy mà sao cho tụi nhỏ mặc quần đùi hay juýp được. Cô vẫn cứ thuyết phục rằng không sao không sao. Hôm biểu diễn, nhiệt độ ngoài trời là 8 độ. Tuyệt.
Trưa hôm đó tất cả học sinh của trường đều không ngủ trong trường mà đến Nhà Văn hóa Thành phố Gunpo để ngủ nghỉ và tổng dợt ở đó. 6 giờ 30 chiều, buổi diễn bắt đầu. Hai vợ chồng con gửi xe trong bãi rồi đi bộ vào cổng, thấy có một ông đứng bán các bó hoa giả kết từ hoa cũng có mà từ kẹo, từ gấu bông cũng có, trong ánh đèn tù mù trước cửa vào Nhà Văn hóa. Con chê thầm trong bụng "Xấu vậy mà cũng bán. Bán giờ này ai mà mua."
Tụi con đi lên lầu, không cần tìm hay hỏi ai, thấy ngay cái cổng sao vàng bằng cao su của trường đặt bên ngoài cửa vào hội trường. Đó là một hội trường nhỏ với chừng một trăm chỗ ngồi. Cô hiệu trưởng đang phát biểu về lý do của buổi biểu diễn. Cô giáo phụ trách lớp "Hoa Lá" kiêm luôn người đệm đàn cho chương trình. Hôm đó, thầy thể dục làm người dẫn chương trình. Thầy giới thiệu tiết mục đầu tiên là của các em lớp "Trái" số 1, rồi đến lớp "Cây", lớp "Hoa Lá", lớp "Chồi", lớp "Hạt" rồi trở lại lớp "Trái" số 2. Sau mỗi tiết mục là phần cô giáo giới thiệu từng học sinh của lớp mình, về sở thích, về thói quen, và ưu điểm, kèm với hình ảnh powerpoint cho các phụ huynh xem. Ở phần giới thiệu này, con mới biết sở thích của con nhà mình là làm điện thoại di động. Ngày nào vô nó cũng sắm một cái alô cho vui.
Tụi nhỏ biểu diễn 2 bài, 1 tiếng Anh và 1 tiếng Hàn. Các cô ngồi ngay trước sân khấu ra hiệu lệnh rõ to. Tụi nhỏ diễn rất tự nhiên. Đang diễn kịch, có đứa gọi đứa kia là "chuột". Thế là cái anh giai chít chít đó gào lên "không phải chuột, chuột chũi". Rồi sau đó anh nhảy nhỏm lên dậm tưng tưng trên sân khấu làm cô lớp anh phải chạy đến ôm chặt anh từ phía sau cho anh bình tĩnh. Hay lớp "Hạt" đang diễn thì có bé đứng im như thóc, có bé đi thẳng xuống mẹ, có bé nhảy nhót lắc lư hăng quá suýt lọt xuống sân khấu. Hay khi lớp "Trái" số 2 đang diễn thì một em lớp "Chồi" leo lên sân khấu rồi đứng luôn không chịu xuống. Các thầy các cô và cả mẹ thuyết phục mãi không được, mẹ đành leo lên sân khấu vác em xuống. Em giãy giụa gào thét vì không được đứng sân khấu. Cũng có em bị đơ, như em nhỏ nhà mình. Ở nhà thì hát rõ to, đến nơi thì đứng hình luôn. Anh chàng bạn thân đứng kế bên thì luôn miệng "Oa-oa-oa" chứ không hát hò gì. Còn thì đa phần các em rất vui, thoải mái và dạn dĩ, vừa biểu diễn vừa gọi "Ba" "Mẹ" hay đối đáp với thầy dẫn chương trình.
Không có đứa nhỏ nào trang điểm xanh đỏ. Không phụ huynh nào phải chạy đôn chạy đáo phụ cho tiết mục văn nghệ của con. Cảm giác thật rõ ràng. Đây là buổi mà trường tự hào cho phụ huynh thấy con em của họ được các cô dạy dỗ như thế nào, đã trưởng thành như thế nào.
Con tải lên Youtube vài đoạn biểu diễn của tụi nhỏ cho nhà mình coi:
Đi xem văn nghệ, đến tiết mục thứ 2 thì ba nó thì thầm vào tai con "Em à, coi xong con biểu diễn thì chắc anh phải ra ngoài một chút thôi." "Sao vậy?" "Em nhìn đi." Thôi rồi, phụ huynh nào đến cũng đều đem theo một bó hoa hoặc bó kẹo hoặc bó gấu kiểu như của cái ông bán trong ánh đèn tù mù trước cửa Nhà Văn Hóa đó mà. Thì ra... Vậy mà không biết là may hay không may, ba nó ra thì ông đó đã bán hết, dẹp hàng và đi mất rồi. Tụi con khen thưởng con nhỏ bằng một ở bánh kem nhỏ bù lại. Lại tiếp tục "Mừng ngày sinh nhật của con" lần thứ n trong năm.
Đến thứ hai kế thì tụi con đi họp phụ huynh lúc 6 giờ 10 phút chiều. Cô hẹn mỗi phụ huynh 30 phút. Vào phòng học của con, ngồi xuống sàn, uống trà nóng, cà phê nóng do cô pha. Cô đặt 2 file hồ sơ trên cái bàn tròn nhỏ chân xếp mà tụi nhỏ thường ngồi ăn hoặc vẽ vời trên đó. Trên mỗi file đều dán tên con nhỏ. File thứ nhất mỏng, mỗi trang là 1 tháng con nhỏ học ở trường trong năm học này. Con nhỏ bắt đầu đi học vào ngày 11/4, chỉ 5 ngày sau khi đến Hàn Quốc. Một chữ Hàn bẻ đôi không biết, chưa tiếp xúc với người Hàn nào khác ngoài ba và dì Moon, chưa từng đi học lớp nào ở Việt Nam, con nhỏ đi học trong cái trường mà ngoài tiếng Hàn và người Hàn chính gốc ra, không có tiếng nào khác, không có người nước nào khác.
Cô giở từng trang, chỉ vào hình chụp và giải thích. Tháng đầu, con nhỏ không hiểu gì hết nên cô cũng không biết nó tiếp thu được gì. Tháng thứ 2 cô thấy nó biết đếm nhưng chưa biết thứ tự của số. Tháng thứ 3 nó phân biệt được phần nào nhiều phần nào ít. Tháng thứ 4 nó đếm được và biết thứ tự các số. Tháng thứ 5 nó phân biệt cái nào to cái nào nhỏ. Tháng thứ 6 nó phân biệt được cái nào dài cái nào ngắn. Tháng thứ 7 nó chỉ ra được từng sự khác biệt nhỏ. Tháng thứ 8 nó đếm rành rẽ, kể cả khi đó là chấm, là gạch chứ không phải là con số. (Mở ngoặc là nó có thể đếm được bằng cả 3 thứ tiếng, tùy theo người nói chuyện với nó dùng tiếng gì.)
File thứ hai dày hơn, cô cũng giở từng trang hình, chụp lại các hoạt động của nó trong suốt năm học. Phần 2 của file này là phần ghi chú lưu ý cho phụ huynh. Cô nhấn mạnh, con nhỏ dùng tay trái rất giỏi. Nhưng khi nó dùng kéo, nó cầm bằng tay trái, mũi kéo hướng vào trong bụng rồi cắt xoẹt xoẹt xoẹt. Cô nói như thế thì nguy hiểm quá, mà sửa nó lại thì nó không cắt được nữa, thôi thì nhờ phụ huynh ở nhà phụ cô sửa nó lại. Phần 3 của file là ghi chú của cô về thế mạnh của con nhỏ. Trong khi các bạn khác ngại thử nghiệm cách thức mới, làm ra sản phẩm mới thì con nhỏ không ngại gì hết. Nó lúc nào cũng sáng tạo ra cái mới, mày mò làm cái này cái kia suốt, rồi còn thử nghiệm dùng màu này, dùng cát kia, tùm lum tùm la cho tác phẩm của nó. Phần thứ 4 là các hình vẽ cho thấy sự tiến bộ trong nhận thức của con nhỏ. Cô giở tấm đầu tiên, con nhỏ vẽ một người với cái đầu củ khoai, cái mình như một mô đất đùn lên cao cao. Người này có vài cọng tóc và 2 chấm mắt. Tấm thứ 2 thì người đã có thêm miệng, tóc mọc vòng quanh đầu và bên dưới mô đất (cái mình) có thò ra 2 cái cẳng. Tấm thứ 3 thì người có thêm 2 tay, 2 bàn tay, 2 bàn chân và cái mũi. Tấm thứ 4 người có thêm tai, cái cổ và ngón tay ngón chân. Tấm thứ 5 thì người có đủ mắt mũi miệng, lông nheo cong vút, tai tròn đều, tóc cột, buộc gọn gàng, cổ thanh thoát, mình cân đối, chân tay thon thả, ngón chân ngón tay không còn "phù nề" nữa. Tấm thứ 6 là đã thấy ra quần áo công chúa với quần áo hoàng tử rồi. Cô vừa chỉ vừa phân tích, cho thấy con nhỏ đã tiến bộ xa như thế nào so với ngày đầu. Cô nói con nhỏ còn nhiều tấm vẽ đẹp hơn nữa và cô muốn giữ lại nhưng nó không chịu, ngày nào cũng cầm về cho mẹ coi thôi. Dù sao thì file hồ sơ thứ hai này cùng với 1 CD file hình cũng sẽ được cô gửi lại cho phụ huynh vào cuối năm học này.
Cô nói xong, hỏi phụ huynh có vấn đề gì cần trao đổi không. Con hỏi cô 2 câu thôi. Nó có hòa đồng không và nó ăn cay thế nào. Cô nói con nhỏ giao tiếp tốt với các bạn, rất hòa đồng, nhưng dĩ nhiên vẫn thích chơi với con gái hơn. Còn vấn đề món cay trong thực đơn của trường thì em nào cũng phải ăn. Cũng có em không thích ăn cay, nhưng vẫn phải ăn một vài miếng. Con nhỏ cũng vậy. Kết thúc buổi họp phụ huynh, tụi con nghe tiếng điện thoại cửa reo, vậy là đến giờ hẹn phụ huynh khác, tụi con nhanh chóng về, cô lật đật cất hồ sơ của con nhỏ để chuẩn bị hồ sơ khác.
Từ đầu năm học đến giờ, tụi con đã tặng cô 2 ổ bánh bông lan cuốn và 1 bịch cà phê Việt Nam. Luật Hàn Quốc quy định, không giáo viên nào được nhận quà tặng của phụ huynh, trừ vài món ăn được. Thế là ngày giáo viên, trường đóng cửa cho các em ở nhà để tránh phải nhận quà của phụ huynh. Nhưng trước ngày đó, tụi con tranh thủ ghé trường gửi bánh để cô dùng cùng các giáo viên khác. Nếu bất kỳ phụ huynh nào phát hiện giáo viên nhận quà từ phụ huynh khác, có thể kiện lên hiệu trưởng hoặc lên trên thành phố.
Con đã quyết định cho tụi nhỏ học luôn hết mẫu giáo ở đây, đến cấp 1 thì mới về lại Suwon. Con đã đăng ký cho thằng nhỏ, nếu có chỗ thì tháng 3 năm sau nó sẽ bắt đầu đi học. Thủ tục đăng ký dễ dàng. Tụi con vào phòng hiệu trưởng nói. Cô hiệu trưởng vui vẻ đưa quyển sổ ghi thông tin để tụi con điền. Hết. May quá, ở đây mà cũng có sổ vàng thì tụi nhỏ chỉ có chạy đằng giời.