Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Làm mới hộ chiếu Việt Nam cho thằng nhỏ ở đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Trong mấy lãnh sự, đại sứ quán con đã tới, con yêu đại sứ quán Việt Nam nhứt.

Hộ chiếu thằng nhỏ sắp hết hạn mà con không tiện về Việt Nam để làm mới lại nên chọn giải pháp "đáng sợ" nhất là lên đại sứ quán Việt Nam ở Seoul để xin làm mới lại hộ chiếu. Tại sao lại đáng sợ thì xin nhà mình lên Google gõ thử "đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc", đọc hết mọi bình luận trên đó thì tự khắc sẽ hiểu nó đáng sợ thế nào. Con sợ chứ. Sợ quá nên con cứ trù trừ do dự, tính tới tính lui, tính cả phương án hai mẹ con dắt nhau về Việt Nam làm hộ chiếu hay gọi cho một dịch vụ làm hộ chiếu nào đó ở Hàn Quốc để làm. Nhỏ bạn nói "dịch vụ tới hơn 800,000won nha chị". Chồng con nói "không thể tin tưởng giao giấy tờ của mình cho người mình không quen biết". Rồi thì kinh nghiệm vài năm trước của nhỏ bạn là "đông ơi là đông", "hình chụp phải mặc áo sơ mi có cổ, màu nổi hơn phông nền trắng", "tới trước 8 giờ sáng để lấy số". Chị bạn nói "phải đem theo thằng nhỏ nha em". Trên internet, người ta dặn dò cẩn thận "tiền Hàn là 84,000won nha", "nhớ ghi rõ nhận qua bưu điện và xin giữ lại hộ chiếu cũ trên tờ khai". Con đọc tới đọc lui hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp lại hộ chiếu trên trang web chậm ơi là chậm của đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Nghe người đã làm nói cần tới nơi lấy tờ khai và khai tại chỗ, con tò mò không biết tờ khai đó có giống tờ khai trong nước X01 hay không thì phát hiện ra tờ khai cho người Việt tại nước ngoài là X02, khác nhiều. Thế là con chuẩn bị hồ sơ trên tinh thần dư còn hơn thiếu.

- Tờ khai X02 in từ trên mạng, một tờ ghi địa chỉ hiện cư trú bằng chữ Hàn, một tờ ghi bằng chữ Latin 
- Bản sao khai sinh của thằng nhỏ đã lấy từ Sở Tư Pháp từ năm 2012
- Bản chụp (photocopy) hộ chiếu Hàn Quốc của thằng nhỏ
- Bản chụp (photocopy) hộ chiếu Việt Nam của thằng nhỏ
- Bản chụp (photocopy) hộ chiếu và thẻ người nước ngoài của con
- Bản sao hộ khẩu thường trú của thằng nhỏ
- Hai hình 4x6 phông nền trắng, áo sơ mi sọc xanh, mặt nhìn thẳng, đầu trần, đúng như hướng dẫn

Vợ chồng con dự tính thứ tư, tức là hôm nay, lên đại sứ quán nộp hồ sơ nhưng suy nghĩ sao lại dời lại thành sáng thứ ba, hôm qua, 21/11/2017. Cả ngày thứ hai con chuẩn bị sắp xếp giấy tờ ra vô các loại, hồi hộp căng thẳng đến ăn không tiêu. Con còn chuẩn bị cả kịch bản là nếu họ làm khó con quá thì sẵn ở đó con xin luôn tờ đơn xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam cho thằng nhỏ luôn. Tính con vốn nóng, không thích năn nỉ, kèo nhèo hay nói nhiều.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nằm ở số 123 Bukchon-ro (đường Bukchon), mà nếu mình đến thăm làng cổ Bukchon, từ chỗ đầu hẻm vào làng cổ mình đi bộ thẳng tiếp, theo đường Bukchon, tầm 10 phút thì mình sẽ đến đại sứ quán Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam nếu so về vị trí thì nằm ở nơi yên tĩnh hơn so với các đại sứ quán nước khác. Trừ đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc, phía trước luôn có cảnh sát đứng gác và đi tuần, thì cũng như các đại sứ quán nước lớn nhỏ khác tại Hàn Quốc mà con đã được thấy, đại sứ quán Việt Nam không có cảnh sát canh gác phía trước cổng.


Tụi con tới nơi lúc 9 giờ 15 phút sáng, phía trước đại sứ quán còn vài chỗ trống để đậu xe. Giờ làm việc của thứ ba bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Tụi con hồi hộp lo lắng vì sợ mình không lấy số kịp cho buổi làm sáng nay mà phải dời qua sáng hôm sau. Im lìm. Cánh cổng chính của đại sứ quán đóng im lìm. Cánh cửa phụ hé một tí. Con đẩy cửa bước vào và ... không thấy ai hết. Phòng "Information" (thông tin) được đóng bằng khung nhôm, cửa kính, nhô ra, chặn ngay trước mặt khách đi vào. Nhìn xuyên qua đó con có thể thấy một phần sân của đại sứ quán. Bên phải chỗ đứng hẹp ngay sau cánh cửa phụ đó là nhà vệ sinh. Có một nút bấm mở cửa trên phần khung nhôm nhô ra mà con vì quá hồi hộp nên không thấy. Bên trong phòng "Information" đó có một khung cửa sổ đủ lớn đang mở. Một chị Việt Nam mặc áo len đỏ, kiểu người Đà Lạt thường mặc, gương mặt đứng tuổi làm con sợ đơ hàm, vui vẻ đứng lên cười chào, hướng dẫn con điền lý do đến đại sứ quán và phát thẻ đeo cổ. Chị không kiểm tra kỹ hộ chiếu của con, không xem căn cước của ba thằng nhỏ cũng như hộ chiếu của thằng nhỏ. Chị chép miệng "trời rét thế này em đem nó theo làm chi. Chỉ có làm khai sinh mới phải đem bé theo thôi.". "Giờ em đi thẳng đến dãy nhà màu trắng nằm bên tay trái này nhé, vào phòng số 3 lấy số, sang phòng số 1 lấy tờ khai rồi quay lại phòng số 3 nộp em nhé." Con dạ dạ chứ run quá, mặc dù sáng sớm gặp chị cười là con biết con hên nguyên ngày rồi, cho nên con quên mất cái gì 1 rồi 3 rồi 1. Con mở cửa số 1 trước. Tiếng chị gào lên từ xa "Số 3 trước em ơi". Hóa ra chị vẫn dòm theo con. Con đẩy cửa số 3 vào, tưởng mình đi nhầm. Ngoài cái máy rút số viết tiếng Việt ra thì thông báo hơn 90% viết bằng tiếng Hàn. Ôi! Ôi! Ôi! (Đó, cái gì gọi là vào đại sứ quán Việt Nam là như bước vào nhà Việt Nam mình?) Con thì thào với chồng "Mình đi nhầm rồi, bạn em nói chỗ này đông ghê lắm, sao có 2 người thôi vậy?" Số của con là 505. Bước vào sâu hơn trong căn phòng 3x5m, con thấy có thêm 1 người Hàn và 2 người Việt nữa. Số chờ trên máy gọi nhảy liên tục. Tụi con ngồi chờ số 501, rồi 502, rồi 503.

Phòng chờ có một tivi nhỏ chiếu tin buổi sáng của đài VTV3, có một máy photocopy mà nếu dùng phải tự trả tiền bằng thẻ, một thùng nước nóng lạnh có sẵn một cây ly giấy, hai máy sưởi nhỏ gắn trên tường, một thùng rác, bốn dãy ghế chờ có bốn chỗ ngồi, một kệ đóng trên tường vừa làm chỗ đựng tờ khai vừa là bàn viết tờ khai. Buổi sáng đầu giờ, trời lạnh âm 2 độ, người loe hoe, phòng làm việc nhỏ hẹp, tường trắng ngả màu, đồ dùng cũ kỹ, thứ duy nhất vẫn hùng hồn là giọng của 2 diễn giả đang nói gì đó về kinh tế, chính trị nước nhà trên tivi.

Rồi thì đèn số 505 cuối cùng cũng hiện lên. Con đã chờ được gần 30 phút. Phòng nhận hồ sơ nằm sau cánh cửa dán dòng chữ "Phòng nhận hồ sơ, vui lòng chờ bên ngoài", bằng tiếng Hàn. Phòng này có 2 nhân viên. Một chị Hàn Quốc mặc đồ đủ màu phụ trách vấn đề visa, chị cũng là người khi nãy đi khắp nơi dán thông báo đại sứ quán sẽ đóng cửa sớm hơn vào thứ tư 22/11. Một anh Việt Nam dong dỏng cao, mặc bộ comple đen sơ mi trắng thắt cà vạt coi như người mẫu Hàn Quốc. Anh này khi tiếp chị 501 đã dẫn chị ra lại hành lang ngoài phòng làm việc, chỉ vào bảng đồ hướng dẫn đường đi đến các văn phòng cần thiết để chị lấy đủ hồ sơ nộp. Chu đáo lắm. Anh nói tiếng Anh với người nước khác và nói với người nước mình bằng giọng Hà Nội trầm ấm, thủ thỉ.

Anh hỏi giấy tờ đến đâu con đã có tới đó nên anh không hỏi gì thêm mà chỉ nhận của con cả 2 quyển hộ chiếu Hàn và Việt, bản sao khai sinh, tờ khai, 2 tấm hình, 1 tấm dán vào tờ khai, 1 tấm kẹp (chứ không dán vào mặt sau như hướng dẫn in trên tờ khai), 1 bản photocopy hộ chiếu Việt Nam và 1 bản photocopy hộ chiếu Hàn Quốc. Anh nói "để anh coi em có xin đổi hộ chiếu sớm thời hạn quá hay không?", rồi "em có đem thẻ cư trú tại Hàn Quốc của em bé không?", rồi "à, thế hộ chiếu Hàn Quốc của em bé không cần dùng chứ đúng không?", rồi "em muốn khi nào có hộ chiếu?", rồi "em bé em muốn đem theo đi chơi thì cũng được chứ thật ra nó còn bé quá thì cũng chẳng cần cho đi theo làm gì vì mình là mẹ là đã đủ tư cách pháp nhân rồi em" và cuối cùng thì "của em xong rồi nhé. Phí của em là 50 đô-la Mỹ (hình như là 50 hay năm mấy mà con nghe không rõ), hoặc 84,000won nhé. Phí gửi bưu điện là 5,000won. Tầm hai tuần sau em nhận được em nhé." Tổng cộng con làm việc với anh ấy có 5 phút.

Con đã đi lãnh sự quán Singapore vài lần để xin visa, bị nhân viên người Việt tại đó nạt nộ đôi lần. Con đã đi lãnh sự quán Hàn Quốc vài lần, bị nẹt, bị nói chuyện với giọng thiếu thiện chí từ ngoài cửa vào đến trong chỗ nhận hồ sơ. Con đi lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn, bị nhân viên phiên dịch lớn tiếng, cắt lời, cho đến khi nhân viên Mỹ can thiệp để trực tiếp nói chuyện với con. Con đi lãnh sự quán Pháp khá thường, đến nỗi mấy anh cảnh sát gác chốt nhớ tên luôn, vẫn bị nhân viên Việt Nam làm việc bên trong nhìn mình theo kiểu "từ trên đầu dòm xuống". Dĩ nhiên là lần nào thì việc con cũng xong, nhưng cảm giác cứ như mình trả tiền để được chịu đấm ăn xôi. Cảm giác uất ức này theo con đến tận cửa đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và cuối cùng đã chịu ngừng ám ảnh con. Thật sự, nhân viên Việt Nam của mình (con mới gặp có hai người) ở đại sứ quán quá dễ thương và nhiệt tình. 

Tối hôm qua con đã đi mua vé số.

Con yêu Việt Nam quá đi thôi.

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Một khu vui chơi cho trẻ em

Nhân dịp tụi nhỏ nghỉ hè, tụi con dẫn đi tới một khu hướng nghiệp cho trẻ em tên là Job World, giống giống như  khu vui chơi cùng dạng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đợt rồi ở bên mình con dẫn tụi nhỏ đi 3, 4 ngày trước tết gì đó nên chỗ chơi bên mình vắng hoe. Tụi nhỏ tha hồ chạy chơi, các bà mẹ thong thả ngồi uống nước ở vài chỗ cà phê xung quanh để chờ con. Bên này con dẫn tụi nhỏ đi vào dịp hè, chao ôi, đông như trảy hội.

Họ chia tụi nhỏ ra làm 2 nhóm tuổi, dưới và trên 12 tuổi, cho vào  khu chơi riêng biệt. Họ lại yêu cầu đăng ký chỗ trước trên mạng và giới hạn số người vào chơi trong 1 buổi. Họ cũng lại bán vé 1 ngày ra làm 2 buổi chơi để lấy được tối đa người chơi trong 1 ngày. Tất cả là nhằm thu được tối đa lợi nhuận, hạn chế số khách đến chơi để phục vụ được tốt nhất cho các bé. Nhưng người vẫn cứ là quá đông. Người đông, việc xếp hàng chơi trò chơi là một cực hình với mấy đứa nhỏ. Một trò giới hạn tối đa là 12 đứa. Có trò chỉ cho có 6 đứa chơi. Tổng cộng có 55 trò chơi trong khu nhà 2 tầng cho trẻ dưới 12 tuổi. Mỗi trò trung bình chơi trong 30 phút, nghỉ 10 phút thì cho lượt khác vào chơi. Trò này lại tréo với trò kia 5 phút, 10 phút hay có khi trùng giờ. Tính ra, trong điều kiện lý tưởng không có ai khác ngoài "ta" đến thì một đứa nhỏ cần tầm 21 tiếng để chơi cho hết các trò trong đó. Các trò chơi chia làm 2 loại là loại được thưởng tiền và loại phải trả tiền. Loại trả tiền tốn nhiều nhất là 20 đồng, ít nhất là 5 đồng. Những trò đó bao gồm làm bánh pizza 20cm, làm cookie, làm nước uống, làm sổ tay, chơi mô hình vũ trụ mà thật ra là xem phim 4D... Khi vào cổng, vì là dịp hè, họ cho tụi nhỏ gấp đôi số tiền ngày thường, được tới 100 đồng. Một buổi chơi chỉ có 4 tiếng đồng hồ thôi, xếp hàng dài sọc đã mất hết 30 phút. Một đứa nhỏ thông thường không biết tính toán thấu đáo chỉ biết chơi trò mình muốn chơi, đến chỗ chơi mà người ta đã ngồi hết thì nó sẽ đi vòng quanh tìm chỗ khác chơi. Là một người lớn, có ai chấp nhận như thế không? Không hề. Vì vậy, các bà mẹ vào cuộc.

Còn 10 phút cửa mở, mọi người xếp hàng theo sự hướng dẫn trong loa. Vé ai số nhỏ hơn thì đứng trước. Nghe kêu đến số nào thì số đó được vào cửa. Một vài gia đình từ đâu chạy sòng sọc tới, hớt ha hớt hải "Tui, số tui nhỏ nè, cho tui vô" "Dạ thưa các con anh đâu?" "Chờ chút, tụi nó tới liền." 5 phút sau "tụi nó" tới. Anh vẹt đám đông nhét mấy đứa nhỏ vô hàng trên. Đúng giờ, loa gọi số trên vé. "Mời số 1 và số 2 vào. Số 1 vào lối bên trái, số 2 vào lối bên phải." Như những vận động viên điền kinh thứ thiệt, các gia đình có vé số 1 và số 2 nghiên người về phía và cứ thế là cắm đầu chạy. Tiếng các bà mẹ hô to, dõng dạc "Pizza. Tụi con, chạy ngay tới pizza." Bà khác la lên "Nhanh, nhanh, cookie, xong thì qua làm rô bốt." Mấy bà khác không nói không rằng, lôi mấy đứa nhỏ chân ngắn ngủn chạy vùn vụt tới chỗ tìm hóa thạch khủng long. Tiếng chân chạy rầm rập. Tiếng hô lệnh ngắn gọn, dứt khoát. Tụi nhỏ không có thời gian để cười hay thở cho tới khi sà được cái mông vô ghế chờ. Mấy số vé sau chậm chân không còn trò nào hấp dẫn để chơi, tụi nhỏ định đi vòng quanh thì mấy bà mẹ đã nhanh tay kéo con lại ấn nó vào ghế chờ của một trò nào đó. Mấy đứa nhỏ vùng vẫy chạy đi bị mẹ lôi lại, bà thì la hét, bà thì gầm gừ, bà thì dỗ ngon dỗ ngọt. Hết một lượt chơi, ba bốn bà mẹ lại dẫn đầu một nhóm con nít chạy rầm rập, phi như tên bắn, tới chỗ chơi đã nhắm trước. Trong lúc con chờ tới giờ chơi, các bà lột quýt nhét vào miệng tụi nhỏ, tiếp tế nước uống, thức ăn ngay tại chỗ. Trong 30, 40 phút con chơi, phụ huynh được làm vòng tay, chong chóng, chơi trò chơi có thưởng. Chỗ nào cũng đông nghẹt bà mẹ trẻ đến chơi. Có một chỗ lại đông các ông, đó là chỗ làm vòng tay. Ngó các ông tẩn mẩn lượm từng hột ra khỏi hộp rồi lại xỏ tới xỏ lui trật lất thiệt là sốt ruột. Hàng người thì chờ dài mòn mỏi. Được cái các ông thật thà, làm chút lại chạy ra ướm lên tay con gái rồi lại chạy vào. Các bà thì thích xanh xanh đỏ đỏ lấp lánh nên ra sức xỏ thật nhiều hạt vào dây, mặc cho người hướng dẫn nói đi nói lại "Chị xem thử có vừa tay bé không chứ cái này to hơn tay em đấy ạ." Một bà bác bị nghe vậy thì trả lời ngay "Không, tôi làm cho tôi đấy chứ." Bên ngoài, bảng hướng dẫn ghi rõ "Nơi ba mẹ làm vòng tay cho bé. Một người làm 1 cái. Thời gian trong vòng 5 - 10 phút cho  người." Một vài người không muốn tham gia hoạt động nào sẽ ngồi nói chuyện với nhau ở ghế dành riêng cho phụ huynh hoặc ghế chờ của trẻ, với nguyên tắc ai cũng hiểu, có bé thì phải đứng dậy trả chỗ. Một bà mẹ một con không biết làm gì khác khi con mình ngồi chờ giờ vào chơi thì ghé đít vào ngồi kế con mình, sẵn tay để luôn túi xách các loại sang bên cạnh, ủn một người khác đang ngồi sát phía cuối băng ghế suýt lọt đất. Một bà bác ngồi lên ghế bé. Một cô hướng dẫn từ trong đi ra nhắc nhở bà. Chẳng biết họ nói gì lúc đầu, chỉ biết đến lúc cả 2 cùng to tiếng với nhau thì mọi người đều nghe rõ bà bác kia nói "Không đi đâu hết. Cái con điên này. Không thích đi." Đến khi quá nhiều người chú ý đến bà bác kia mới đứng dậy, vẫn không ra khỏi khu đó mà lôi điện thoại ra để gọi cho ai đó nói về "một con điên không cho ngồi". Rất nhiều ghế chờ cho phụ huynh được bố trí khắp nơi trong cả hai tầng lầu. Ghế và bàn nào cũng đầy ắp túi xách của ai đó không rõ. Nhiều người đi tới đi lui tìm chỗ ngồi, đành tắc lưỡi đứng dựa lưng vào đâu đó chờ con ra.  

Mãi rồi thì 4 tiếng chơi cũng qua, các bà mẹ lại dẫn con rầm rập chạy đến phòng đổi quà. Đến lúc này thì ôi thôi. Hãi ơi là hùng.

Đây là một khu vui chơi cho trẻ em như mọi khu vui chơi khác cho trẻ em.
  
Đây là tòa nhà 5 tầng, tầng 3 và tầng phụ trên tầng 3 là chỗ chơi

Số trên màn hình là số in trên vé

Vé tụi con số 8

Dưới ghế tụi nhỏ đó dán số thứ tự, nhìn đó biết ai tới trước ai tới sau, có bao nhiêu đứa được chơi trong 1 lượt chơi

Ghế dành cho lượt chờ sau

Mấy ông bố xỏ vòng cũng khí thế lắm

Ghế chờ cho phụ huynh ngày thường 

Chơi xong ra đổi ba cái đồ chơi linh tinh này

Chơi xong trước khi ra về treo cái thẻ trả lại cho người ta.
Không ai quản lý. Cái này ngay trước cửa ra

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

"Con là con của chị."

Cách đây ba năm, tụi con tìm trường để chuyển cho con nhỏ. Đó là lần đầu tiên tụi con tự tìm trường vì trường trước đó là do bà nội tụi nhỏ đi đăng ký. Ba tụi nhỏ thấy con ở nhà không sợ buồn nên tính gửi tụi nó ở trường lâu một chút cho con có thời gian đi học này học kia với người ta. Cô hiệu trưởng nhìn con khó chịu: "Trường khuyến khích các mẹ dành nhiều thời gian hơn cho con mình nên chỉ nhận trẻ tới 1:30 chiều thôi. Mẹ muốn gửi con tới 5:30 thì phải có giấy xác nhận đang làm việc." Trường thứ hai, thứ ba đều có giờ học như vậy. Đến trường thứ tư thì tụi con quyết định đăng ký cho nó vào học. Không phải vì giờ học của trường này khác các trường khác mà vì ở đây cô hiệu phó chỉ nhẹ nhàng nói "Con là con của chị. Ở tuổi này bé cần mẹ nhiều hơn cần cô." Và vì "con là con của các chị" nên hoạt động nào của các trường đều kéo các mẹ vào cùng tham gia. 

Đầu năm thì mẹ dẫn em đi khai giảng, vào nghe cô phổ biến nội quy. Hoạt động ngoài trời, ngắm hoa ngắm lá ngắm trời đất của con đều cần "cơm của mẹ" đem theo. Mẹ nào cũng than "Chị phải dậy sớm làm cơm cuộn cho nó. Mệt quá." Chị nào cũng bảo "Chị làm đơn giản lắm em. Cơm nắm thôi cũng được mà." Thật ra, chị nào cũng ráng nhồi nhét vào hộp cơm của con nào là cơm là thịt là rau là trái cây, và gửi theo nước trái cây, bánh kẹo tráng miệng. Mục đích chính là cho cô coi "Vâng, con là con của tôi và tôi chuẩn bị cho nó rất chu đáo." Trời ấm lên, trường tiểu học tổ chức ngày mẹ đến xem con học chính khóa và học thêm; Trường mẫu giáo thì tổ chức ngày mẹ đến học chung với con, cùng con học, phát biểu trong lớp, chơi trò chơi, làm thủ công các loại. Ngày hội thể thao lớp 1 của trường con nhỏ thì không thấy mời ba mẹ nhưng ở trường mẫu giáo thì cả ba mẹ anh chị ông bà đều được mời đến tham gia, không phải chỉ ngồi xem và cổ vũ. Ở trường mẫu giáo đầu tiên, ba mẹ được yêu cầu tham gia hoạt động ngoài trời cùng con một lần trong năm. Năm đó ba con nhỏ cùng nó đi đến trại nuôi gia súc, cưỡi ngựa, vắt sữa bò, làm phô mai,... hết một ngày trời. Con tưởng chỉ có trường mẫu giáo của tụi nhỏ mới làm phụ huynh cực như vậy nhưng chị hàng xóm của con nói "Em vậy còn đỡ. Trường con chị hồi đó kêu phụ huynh vô phụ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp với trường." Mà trường con chị đó là trường tư, học phí mắc gấp đôi học phí trường Liên Hoa tụi nhỏ học. Đâu chỉ có chơi, tất cả các trường học đều có giờ học với phụ huynh, một năm một lần. Ba mẹ được mời đăng ký dạy một môn bất kỳ cho các bé. Dạy thế nào là tùy ba mẹ quyết định. Thư viện trường tiểu học thì tổ chức một tuần một buổi mời mẹ vào đọc sách cho bé nghe. Không biết mẹ được thưởng gì nhưng bé nào đến nghe cô giáo mẹ đọc sách đều được thưởng bánh. Nếu mẹ không đọc sách hay, không sao, mẹ có thể giúp thư viện sắp xếp sách vào các kệ cho đúng. Ngoài dạy học, trường tiểu học còn mời ba mẹ làm "cảnh sát" cho con. Mẹ nào né trường không làm "cảnh sát tuần tra" quanh trường và trong khuôn viên trường học thì cũng phải làm "cảnh sát giao thông" đứng ngã tư canh cho con.

Con nghe lời mấy chị làm cơm nắm thôi. Con nhỏ chê "mẹ làm hổng ai thèm ăn chung với con".


Phụ huynh dự lễ khai giảng, ở tiểu học thì chỉ cho lớp 1 và lớp 6

 

 

Dự giờ lớp học chính quy và lớp học thêm


Phụ huynh học cùng con

Cảnh sát mẹ

Tóm lại, mẹ Hàn Quốc nào cũng phải đồng hành cùng con suốt quãng đường học hành dài mười lăm năm trời của con. Chỉ vì "Con là con của chị".

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

"Ajumma nghĩa là có tóc xoăn tít"

Trong tiếng Hàn, a-jum-ma là từ dùng để gọi người phụ nữ đã có gia đình, hay người phụ nữ trung niên. Tiếng Việt mình để mỉa mai sẽ dịch ra là bà cô.

Ai cũng nghĩ nói đến người Hàn Quốc thì nhóm những người trong ngành giải trí sẽ là đối tượng được chú ý hàng đầu. Theo con thấy, nhóm người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tổng thể các thế hệ, các ngành nghể, các khía cạnh trong xã hội Hàn Quốc chính là các bà mẹ "ajumma". Các chị bạn con rất ghét bị gọi là "ajumma" nên bắt tụi nhỏ phải gọi họ là "dì" (i-mô).

Các "dì" quanh đây đều là con nhà khá giả, được cho ăn học đầy đủ. Các "dì" không chỉ có bằng đại học mà còn có vô vàn các bằng cấp linh tinh đủ để không bao giờ phải thất nghiệp. Vậy mà vì sinh con, không có gia đình bên cạnh giúp, các "dì" đều phải nghỉ ở nhà, ngày ngày ngồi ca cẩm với nhau về sự nghiệp "rửa đít con" vĩ đại của mình. Các "dì" nấu ăn cực nhanh vì không muốn mất thời gian cho việc nấu nướng. Các "'dì" quản lý tiền cực giỏi, biết khoản nào cần tiết kiệm, khoản nào cần chi tiêu. Có "dì" hết sức keo kiệt trong việc ăn uống nhưng lại hào phóng chi tiền mua quần áo hiệu cho con và có cả một phòng chứa đồ nghề cắm trại, leo núi và trượt tuyết. Có "dì" chỉ dám xin lại đồ cũ của các cháu cho con mình mặc nhưng lại chi không tiếc cho tất cả các lớp học đàn, hát, nhảy múa, toán, tiếng Anh, mỹ thuật, bơi lội,... các loại của con. Có "dì" luôn canh bán bớt quần áo cũ, đồ chơi cũ của con mình, rồi là cứ một tháng một lần lại dẫn con đi Nhật chơi. Lại có "dì" trông lúc nào cũng rách rưới vì cứ mặc áo cũ của chồng nhưng luôn chọn mua thật nhiều những nguyên liệu ngon nhất, mắc nhất về nấu ăn cho 4 cái "tàu há mồm" ở nhà.

Các "dì" này chính là những người sẽ định hướng cho thế hệ kế tiếp của Hàn Quốc sẽ phát triển như thế nào, học cái gì, ở đâu, và không cần thiết lúc nào cũng hỏi ý con mình. Các bà chị "dì" này luôn rủ con đi chơi, đi mua sắm; ngăn cản khi con chọn món nào giá mắc (theo ý các chị); rầy rà khi con đi chợ mua một bịch bột để dùng có chút xíu mà không hỏi để các chị cho; trông hai đứa nhỏ cho con (bao gồm cho ăn, dạy học, rửa khay đồ ăn và cả rửa đít cho tụi nó). Các chị giúp con trong các buổi họp phụ huynh, những thứ cần chọn cho tụi nhỏ đi học, mắng vốn giúp với mẹ của mấy đứa nhỏ nào chọc ghẹo hai đứa nhà mình.

Theo các chị, "Ajumma" là những người tóc cắt ngắn, xoăn tít, thường mặc quần áo sặc sỡ, bông hoa và mang giày thể thao. Con từng tiếp xúc với một vài "ajumma" lớn tuổi và con kết luận là họ thật tốt bụng... quá. Trăm lần như một, các "ajumma" không quen biết đều hỏi con "Con đi đâu đấy?" "Sao con đi chợ này?" "Sao con đi chợ sớm thế?" "Con mua gì vậy? " (miệng nói, tay sờ vào túi đi chợ của con) "Con mua chi dữ vậy? Mắc quá vậy?". Ở siêu thị, các "ajumma" làm việc ở đây nhất định bắt con phải chọn mua thứ rẻ hơn, dấm dúi cho vào giỏ con thêm phần quà khuyến mãi này nọ. Các gói nước xả quần áo khuyến mãi mà con được nhận nhiều đến mức con đã dùng từ năm ngoái đến năm nay mới hết.

Ngoài việc thường bị các "ajumma tóc xoăn" xô đẩy khi đi chợ hay đứng trên xe buýt chờ khi cửa mở thì con thấy rất ấm lòng khi có các "ajumma tóc xoăn" ở xung quanh. Họ thật sự rất quan tâm đến người khác. 

Ba năm trước, chồng con hứa chỉ để ba mẹ con con ở Hàn Quốc trong ba năm rồi về lại Việt Nam. Trong ba năm qua, con chưa bao giờ ngừng nghĩ đến ngày trở về. Nhưng giờ, hình như con đã bắt đầu cảm thấy tiếc phải rời xa những người Hàn Quốc xung quanh con. Từ ngày dọn về Suwon, con bắt đầu có bạn Hàn Quốc, nói và nghe tiếng Hàn nhiều hơn. Những lo lắng của lúc trước khi đến Hàn Quốc đã tan biến. Những người bạn mới của con ở đây giúp đỡ, che chở, bảo vệ chúng con. Gia đình mình và bạn bè chòm xóm bên mình ngày xưa đã ra sức ngăn cản con tiến tới với một người Hàn Quốc vì thông tin xấu về những người đàn ông độc đoán Hàn Quốc bạo hành vợ cứ liên tục xuất hiện trên báo đài, hay ngay trong cộng đồng người Châu Á ở Mỹ mà gia đình mình đã từng chứng kiến. Hôm nay, con đã có thể cam đoan rằng cuộc sống của con ở đây, bên cạnh những "ajumma" hàng xóm tốt bụng, thật sự dễ chịu hơn những gì mình tưởng. Cứ yên lòng, Ngoại nha.

Mừng Phật đản ở trường Liên Hoa

Nhà mình không theo đạo Phật nhưng nhà chồng con theo đạo Phật. Tuy vậy, chồng con không được liệt vô hàng "thiện nam tín nữ" gì vì anh này không quan tâm chuyện ăn chay hay không ăn chay và đi chùa vào lúc nào, đọc kinh niệm Phật phải mặc áo sòng, đi chân đất ra sao. Nhà mình đừng hiểu lầm, chồng con vẫn rất tin và vẫn thờ Phật trong tâm. Ảnh có pháp danh, từng ở chùa học Phật trong 1 tuần khi còn nhỏ, thuộc tất cả kinh Phật, tên Phật, Bồ tát, La hán, biết đủ các lễ nghi cần thiết khi lễ Phật.

Dù sao thì hôm qua cả nhà con đã đi chùa của trường Liên Hoa. Sư thầy trụ trì của chùa này đã vận động mở ra hai trường mẫu giáo tên Kim Cương và Liên Hoa, và tụi nhỏ học trường Liên Hoa nên cạnh trường là một cái chùa. Chùa nhỏ, kiểu hiện đại, trụ trì là ni nên khá ít phật tử đến so với những chùa khác. Tuy vậy hôm qua chùa vẫn đông, do có một đám con nít quá trời từ trường Liên Hoa đổ qua thi vẽ và tham gia trò chơi.




Từ một tháng trước, trường đã ra thông báo mời bé đi thi vẽ còn cha mẹ đi biểu diễn văn nghệ mừng ngày Phật Đản. Trước Phật Đản một tuần, ngày 22/4, hai trường mẫu giáo cùng các chùa trong khu vực tổ chức các gian hàng, văn nghệ và rước đèn. Ba năm liên tiếp trước thì nhà con đều có tham gia các hoạt động này, chỉ có năm nay là không.

Năm ngoái tụi con đến Hành cung Hoa Thành (Hwaseong) để dự lễ rước đèn mừng Phật đản 

Cô giáo của thằng nhỏ trong đội đánh trống

Năm ngoái có thêm đoàn Việt Nam, ngoài đoàn Thái Lan như mọi năm

Con nghe chị phụ trách gian Việt Nam nói có các bạn sinh viên Việt Nam tới phụ làm lồng đèn

Mấy gian khác có các hoạt động miễn phí hoặc thu tiền, gian Việt Nam im ắng

Đây là sư cô trụ trì, người phúc hậu và ân cần với mọi người 

Hôm qua lật đật tính đi sớm để kịp cho tụi nhỏ có thời gian chơi và vẽ nhưng cuối cùng tụi con cũng ra khỏi nhà thiệt trễ, lúc 9 giờ 30 sáng và có mặt tại trường 15 phút sau đó. Vừa đến cửa trường, tụi con thấy ngay băng rôn đỏ của ứng viên số 2 và băng rôn xanh lá của ứng viên số 3. Họ tranh thủ chổ đông người để vận động cho người đứng đầu của họ lên làm tổng thống thứ 19. Con nghe nói ông số 1 được nhiều phiếu tín nhiệm hơn nên chắc hai ông số 2 và số 3 đang đứng trước cửa kia phải ngậm ngùi chờ cơ hội làm tổng thống thứ 20 thôi. Vì vậy mà kẹt xe trên đường và bãi đậu xe rộng của trường cũng kín chỗ. Cũng may là lúc tụi con vào tới chưa có nhiều trẻ con nên tụi nhỏ không mất thời gian chờ tới lượt được vẽ mặt, làm vòng tay. Thằng nhỏ không chịu làm vòng tay, xỏ hạt hay vẽ mặt như mấy năm trước. Nó cũng không muốn làm hoa sen hay lồng đèn hoa sen dâng Phật. Nó nhảy lên khóc lóc đòi mua bong bóng Pikachu. Ba nó dỗ dành bằng cách dẫn đi tới chỗ phát kẹo bông gòn và bắp rang miễn phí. Thế là anh nín ngay.


Năm nay các hoạt động cho trẻ em của chùa cũng y như những năm trước, triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các lớp dâng Phật (à, hai năm trước bạn của con nhỏ đem về nhà một cái lồng đèn hoa sen tự làm với gương mặt hí hửng. Mẹ nó cầm cái lồng đèn lên to giọng hỏi "Gì đây? Gì đây?". Trên hai cái dây rua băng rủ xuống bên dưới lồng đèn, con nhỏ viết "Con yêu Phật. Mừng Phật đản." Vấn đề nằm ở chỗ cả nhà nó hai bên nội ngoại đều theo Công giáo), tổ chức gian hàng (năm nay miễn phí hoàn toàn), thi vẽ (đóng 3,000won), dâng hoa cho Phật, tắm Phật, xếp hàng sau ni sư vừa đọc kinh Bát Nhã vừa đi vòng quanh tháp Phật 3 vòng và biểu diễn văn nghệ.









Chỉ khác các năm trước, năm nay hai đứa nó đăng ký thi vẽ. Con vác lều chỏng cho tụi nó đi thi. Chủ đề là "Hãy vẽ lại cảnh chùa". Thằng nhỏ nhìn quanh, thấy hoa, nói "Con sẽ vẽ hoa." "Nhưng mà người ta kêu vẽ cảnh chùa con ơi." "Trong chùa có hoa mà mẹ." "Ừa thì con vẽ hoa xong nhớ vẽ thêm mái chùa vô bên trên." "Không, ở đây có nhiều hoa nên con sẽ vẽ thật nhiều hoa thôi." Và kết quả của ý tưởng "vẽ thật nhiều hoa" là:


Nguyên bản ở đây

Bó tay với thằng nhỏ, con quay qua con nhỏ. "Mẹ, con sẽ vẽ cảnh chùa ở bên này, người lạy Phật ở đây, hoa ở đây, hàng rào ở đây, trên đây có mây, dưới đây có cỏ." Nghe rất hoành tráng. 30 phút sau, nó tình cờ gặp bạn, thế là chị ta quên mất chuyện cần thi vẽ, kêu bạn vô tô màu sơ sài phụ cho nhanh rồi chạy đi chơi.



Năm nay tụi con chỉ chủ yếu đến chùa lạy Phật chứ không tham gia hoạt động nào thêm hết. Thằng nhỏ sẽ học ở trường Liên Hoa thêm một năm nữa thì lên lớp một. Vậy tức là hai năm sau nữa chỉ còn Phật trong tâm.

Con bắt đầu viết bài này ngay sau khi trở về từ lễ mừng Phật đản và viết xong sau khi Hàn Quốc có tổng thống mới. Tốc độ viết thế này thật khó ai sánh kịp.

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Học - học nữa - học mãi

Ở tỉnh con đang ở, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, mỗi thành phố có một tiêu chí đầu tư phát triển khác nhau. Họ chọn đó làm thế mạnh và lấy nó làm tiêu ngữ đặt ngay sau tên thành phố. Ví dụ ở thành phố Gunpo, tiêu ngữ của họ là "Với sách" (With Book). Vì vậy, gần như cứ trong bán kính 500m có một thư viện. Trong trường mẫu giáo tụi nhỏ học, tụi nhỏ được khuyến khích đọc sách nhiều đến nỗi tụi nó được phát một cái túi đựng sách, mỗi ngày cô bỏ vô một cuốn, tối mẹ đọc cho con, sáng đem trả cho trường, chiều cô cho mượn cuốn khác. Thành phố Anyang, tiêu ngữ là "Thành phố đáng sống, công dân đáng tự hào" (Livable city, Proud citizens), tập trung đầu tư vào các điểm tham quan, khu vui chơi giải trí, trưng bày mỹ thuật. Thành phố Suwon chỗ con, tiêu ngữ là "Thành phố Con người" (Human City). Có lẽ vậy, người dân hùng hục đẩy con vào đủ thứ lớp sau giờ học.

Lớp học ngoại khóa không chỉ mở ra cho các anh chị cấp 1 - 2 - 3 mà còn cho cả các bé mẫu giáo từ 2 tuổi. Năm đó thằng nhỏ, mới 2 tuổi, đi học trường giữ trẻ đối diện nhà, cô giáo phát cho một tờ giới thiệu các lớp học ngoại khóa của trường cho ba mẹ chọn. Có lớp học thể dục, lớp múa truyền thống, lớp hát, lớp mỹ thuật. Em nào không đăng ký cũng không sao. Tới giờ các bạn học ngoại khóa, cô lùa các bạn đi hết, để lại em trong lớp chơi với cô thôi. Được vài lần là em chán, thể nào cũng khóc lóc mè nheo đòi học theo các bạn. Đối với các em lớn hơn, có đủ thứ để cho các em học sau giờ học chính. Từ những môn chính khóa như Quốc ngữ, Toán Lý Hóa, Anh văn ra các em cỏn được giới thiệu đến học những môn phụ hoặc những lớp bổ trợ cho môn chính. Ví dụ môn Lịch sử, Đọc sách, Viết chữ đẹp, Cờ vây, Tính Bàn tính, Khoa học Tự nhiên, Toán học Sáng tạo, Hán tự. Con không biết các trường tiểu học khác thì sao chứ phần học ngoại ngữ trường của con nhỏ thì ngoài tiếng Anh ra họ chỉ mở lớp tiếng Hoa nữa thôi. Các môn học "giải trí" có học nhạc cụ (mà đa phần là piano), học mỹ thuật, học làm robot, khoa học vũ trụ, học nấu ăn, học ảo thuật... Lớp vận động thì phổ biến nhất là Thái Cực Đạo (Teakwondo). Ngoài ra còn có vài môn "lạ" như Nhảy dây theo Nhạc, Nhảy theo Nhạc Kpop, Học Board Game (cái này dịch là lớp Học Chơi Trò chơi Trên Bảng cứng, mắc cười quá). 
Lớp Ukulele tại trường, học vào các ngày thứ Bảy

Xung quanh khu nhà con cứ cách 5 bước chân thì có một trung tâm dạy này dạy nọ sau giờ học. Ngoài những lớp do trung tâm bên ngoài cung cấp, phụ huynh còn có cơ hội lựa chọn thêm các lớp học do trường mở. Phụ huynh nào không muốn con đến trung tâm thì có thể thông qua các trung tâm dạy kèm mà mời một giáo viên về nhà. Vào ngày khai trường, trước cửa trường học của tụi nhỏ có một đội ngũ nhân viên các trung tâm, ăn mặc chỉnh tề hơn cả giáo viên, đứng thành 2 hàng dài 2 bên cổng, cúi gập người chào hỏi phụ huynh và học sinh vào trường, tay phát tờ rơi kèm quà tặng cho từng người từng người. Trường học cũng phát tờ giới thiệu các lớp ngoại khóa của trường cho các em đem về ba mẹ tham khảo vào ngày đầu năm học. Các trung tâm dạy kèm thì lại không cần phải chọn ngày nào đặc biệt để quảng cáo mà họ gần như đóng đô ở các siêu thị, mời phụ huynh nào đi với em bé đến cho em làm thử bài trắc nghiệm kiến thức ngay tại chỗ, hứa hẹn các phần trăm chiết khấu cho lớp học trọn gói, tặng quà cho em nào được ba mẹ đăng ký ngay lúc đó. Có các lớp học không có thầy, nghĩa là trung tâm đó chỉ bán phần mềm và sách giáo khoa do họ thiết kế riêng. Một lần, họ kéo ba tụi nhỏ lại, ấn vào tay tờ đăng ký học thử trên máy tính bảng Samsung. Hai ngày sau, tụi con nhận được một thùng gồm một máy tính, 3 quyển sách học cho con nhỏ. Trong vòng 2 tuần, sau khi mình dùng thử xong thì mình gọi cho họ đến lấy lại máy. Sách được tặng.

Trung tâm âm nhạc này nằm cùng tầng với Trung tâm Anh ngữ và Trung tâm Mỹ thuật

Tụi nhỏ được nhận vô lớp Teakwondo từ 3 tuổi. Lớp này tuần 5 buổi, mỗi buổi 1 tiếng.

Một trung tâm dạy kèm đang hướng dẫn phụ huynh đăng ký cho con học tại nhà

Giờ học ở lớp giữ trẻ kết thúc lúc 4 giờ, lớp mẫu giáo lúc 1 giờ 30, lớp 1-2 lúc 12 giờ 50 hay 1 giờ 50 tùy buổi có 4 hay 5 tiết. (Các cấp lớn hơn thì con chưa biết.) Lớp học ngoại khóa sẽ bắt đầu ngay sau đó và mở đến tận 9 giờ tối. Giờ học các lớp này thường khá linh động, mỗi ngày một tiếng, các em đến trung tâm lúc nào cũng được. Thường thì nếu học trong trường thì các em nhỏ sẽ được cô dẫn đến lớp học thêm trong trường, các em lớn tự tìm đường đến phòng học đó. Nếu học ở trung tâm thì các thầy cô của trung tâm sẽ đón em ngay tại cửa trường học rồi đưa đến lớp hay xe buýt của trung tâm sẽ đến tận nhà hoặc trường chờ đón các em theo giờ hẹn trước hay các em sẽ tự đi bộ đến trường. Khu con ở ít có phụ huynh nào dẫn con đến lớp rồi dắt con về nhà như con hay làm. Giờ của lớp dạy kèm mới đáng nói. Cô giáo có thể đến nhà dạy cho các bé từ 7 giờ sáng. Giờ học chỉ có 30 phút. Một tuần học đủ 5 buổi hoặc 3 buổi. Con thắc mắc đứa nhỏ 4-5 tuổi nào có thể bắt đầu học chữ từ lúc 7 giờ sáng với cô. Rồi trong 30 phút đó cô sẽ dạy gì. Rồi nếu như như cô nói, 5 phút chào hỏi khởi động, 15 phút ôn bài, 10 phút còn lại là để vừa chơi vừa học thì sao mẹ không tự dạy con mình cho rồi, mời cô về chi.

Thầy  giáo các lớp Teakwondo chờ trước cổng trường học để đưa học trò mình đến trung tâm

Tụi nhỏ bên này không biết có thấy cực khi cả ngày phải lang thang từ trung tâm này qua trung tâm nọ không. Bạn của con nhỏ nhà có 3 chị em gái và nó là chị cả (7 tuổi). Dù mẹ ở nhà chăm con nhưng vì mẹ nó quá bận nên nó được gửi tới đủ thứ lớp sau giờ học, Mỹ thuật, Anh văn, Toán sáng tạo, Board Game, Ballet, Nhảy dây theo nhạc, Nhảy theo nhạc Kpop, Piano, miễn sau mỗi ngày nó ra khỏi nhà lúc 9 giờ và về nhà lúc 5 giờ chiều là được. Có một lần, khi con đưa thằng nhỏ đến lớp Piano, con thấy cô giáo dẫn một đứa con gái từ lớp Piano qua lớp Mỹ thuật kế bên rồi gọi cho mẹ đứa nhỏ "Dạ, chị ơi, em mới đưa bé qua lớp Mỹ thuật nha chị. Chút nữa chị đón bé ở lớp Mỹ thuật nha chị." Mới thứ sáu tuần trước, chị kia, đang làm hộ lý, ở cùng tòa nhà với con, hớt hải gọi con "Em ơi, em gọi thử con em hỏi coi nó có đang học Mỹ thuật chung với con chị không. Chị tìm nó mà không thấy." Thế là mọi người nháo nhào lên đi tìm con nhỏ đó. Đúng ra hai đứa, học chung lớp, học xong sẽ hẹn gặp nhau ở thư viện rồi cùng đi đến lớp Mỹ thuật của trường, sau đó sẽ qua lớp Piano ở cách đó 2 tòa nhà. Con nhỏ nhà mình đến thư viện không thấy bạn đâu hết nên đã đến lớp Mỹ thuật một mình. Cô giáo Mỹ thuật tìm không ra, gọi cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm gọi cô Piano, phụ huynh phải viết trước tất cả giờ học thêm, tên trung tâm, số liên lạc trung tâm và cách các em đến trung tâm đó cho cô chủ nhiệm vào đầu năm học. Cuối cùng thì đã tìm thấy con nhỏ. Nó đến lớp Piano mà không học Mỹ thuật. Nhưng trước khi đến lớp Piano nó đã ở đâu trong 45 phút thì không ai biết được, à dĩ nhiên, trừ mẹ nó. Một đứa bạn khác của con nhỏ nhà mình thì con thường thấy nó lê cái túi học thêm từ trường về nhà lúc 4 giờ. Có lần nó thấy con nhỏ nhà mình đang đi về, nó mừng quá nhảy lên xin con cho tới nhà chơi. Nó gọi cho mẹ nó xin. Mẹ nó quát lên "30 phút thôi đó. Con còn phải có mặt ở lớp Nhảy theo Nhạc Kpop lúc 5 giờ". Tụi nhỏ chắc đuối lắm.

Nhưng các bà mẹ vẫn quyết tâm đào tạo con thành những nhân tài cho bằng với người ta. "Em không biết gì hết. Bên này con mình phải học trường đại học xịn thì ra mới xin được việc làm. Muốn vậy thì phải đậu kỳ thi đầu vào tới 6 môn (Toán - Quốc ngữ - Anh văn - Khoa học (tức là Lý Hóa Sinh) - Lịch sử - và 1 môn thay đổi theo năm). Muốn đậu thì phải đầu tư cho học từ bây giờ." Một bà mẹ khác bổ sung "Ngoài ra, trường hay có mấy buổi biểu diễn tài năng mà con mình không có tài năng gì để biểu diễn thì quê. Bạn bè đều có thể làm ảo thuật, hay đi quyền, hay đọc thơ, hay chơi nhạc cụ. Con mình nhất định cũng phải biết một cái gì đó biểu diễn được."    

Hậu quả, hay cái giá cần trả, là mẹ phải lăn ra để đăng ký học cho con chỗ này chỗ kia. Đưa đón, nếu trung tâm không có xe buýt, ngồi chờ con học đưa con về. Mất cả buổi trời. Để con kể mọi người nghe về một "ca" đặc biệt. Không biết trường hợp đăng ký học mẫu giáo ở Việt Nam ra sao, còn chuyện của con là vầy. Bên hông khu nhà con chỉ có 1 cái nhà thể thao duy nhất, học phí lại rẻ, và có hồ bơi. Chỉ vì cái hồ bơi này mà các mẹ rủ nhau ra ngủ trong bãi xe từ 11:30 khuya để đến 6:00 sáng là đăng ký cho con đi học bơi. Con nghĩ các bà làm quá, trời mùa hè, sau nhà có núi, muỗi to cắn kinh người nên không ra. Tới 5 giờ sáng con mới lò mò ra thì thấy hàng dài người đang xếp lều và dập lửa nhang ung muỗi. Chờ 1 tiếng sau, cửa vừa mở, nhóm đầu đi vào, còn khoảng hơn chục người nữa mới tới con, thì có một bà nhân viên nhận đơn bên trong hét lên "Đã hết hồ sơ, mời mọi người đi về". Một vài ông bố mới đến, bước vào hỏi "Ủa, ủa, xong rồi hả?" Đi ra ngoài, con thấy có mấy ông mới đậu xe xong phải quay lại vô xe gọi điện cho vợ "Em ơi, đăng ký hết rồi." Lúc đó là 6:05', sáng tinh sương.

Hình chụp lúc 6 giờ sáng. Từ chỗ con đứng, mọi người xếp hàng cong cong, vào đến cửa văn phòng đăng ký chắc tầm 1 cây số.

Con đang ở Thành phố Con người - Thành phố Loài người - Thành phố Nhân loại hay thành phố gì đó đại loại như vậy.


Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Các con ăn gì ở trường?

Tụi nhỏ từ hồi qua Hàn Quốc tới giờ đã học qua một trường mầm non và hai nhà trẻ. Không biết con dùng từ vậy có đúng không. Trường mầm non thì không cho ngủ trưa còn nhà trẻ có ngủ trưa. Trường mầm non thì không có bữa ăn sáng và ăn xế như nhà trẻ mà chỉ có bữa ăn chính là bữa trưa và hai cữ uống sữa. Con nhỏ thì đang học lớp hai trường tiểu học. Trường mầm non và nhà trẻ đều phát thực đơn tháng về cho ba mẹ biết các con sẽ ăn gì trong tháng sắp tới. Trường tiểu học thì không có.

Bữa ăn Hàn Quốc nào cũng có kimchi. Nhỏ thì ăn kimchi trắng, chỉ chua mà không cay. Lớn thì ăn kimchi đỏ với độ cay vừa phải. Bữa ăn luôn có cơm, canh, kimchi, một món rau và một món thịt. Hôm nào đổi bữa thì có bánh gạo xào hay mì Ý hay cà ri kiểu Hàn Quốc... Tụi nhỏ học nhà trẻ thì sẽ được ăn cháo buổi sáng. Khẩu phần sáng nhiều bằng một chén cơm bên mình. Phần cơm thì tăng dần theo tuổi nhưng luôn bắt đầu với một lượng nhỏ bằng nửa chén cơm người lớn. Ở trường tiểu học, ăn không hết cái gì thì có thể đem đi đổ. Tụi nhà trẻ với mẫu giáo thì phải tự ăn hết phần của mình. Trừ mấy đứa nhỏ một tuổi ra, mấy đứa lớn hơn đều phải tự xúc cơm ăn, không thì cô giáo sẽ mét ba mẹ hoặc càm ràm ba mẹ hoặc nhẹ nhàng nhắc nhở ba mẹ phải dạy con mình tự ăn.

Con đăng hình minh họa vài bữa ăn ở một nhà trẻ mà thằng nhỏ đã học. Trường tư thục Hàn Quốc nha.