Cuối hè năm ngoái, trong dịp cả nhà đi picnic với nhau, bà nội tụi nhỏ thông báo cô út có tin vui, được 5 tuần.
Cô út mỗi ba tháng thì đi khám thai một lần. Hình siêu âm chụp gửi cả nhà coi. Cô háo hức vì tính dịu dàng, thích trẻ con mà mãi tới giờ mới có đứa nhỏ của mình. Bên nhà bà nội tụi này không kiêng cử gì hết, cứ vậy báo tin, chúc mừng khắp nơi. Hình như bên nhà chồng cô thì khác, thấy chú út có vẻ chưa muốn ai hỏi thăm chúc mừng gì nhiều. Cô út vẫn đi làm đều đặn, trừ những thứ sống ra thì món nào cô cũng ăn được. Rồi đứa nhỏ được 6 tháng, cô chú đi ra tiệm chụp hình kỷ niệm với bụng bầu. Tiệm này có gói chụp hình em bé từ lúc trong bụng mẹ cho tới lúc 1 tuổi, làm phim video rồi chiếu lên trong buổi tiệc đầy năm. Mỗi lần con về nhà bà nội tụi nhỏ gặp cô, cô mở di động cho coi phần mềm theo dõi sự phát triển của thai nhi. "Nó giờ dài bây nhiêu đây, nặng bây nhiêu đây rồi đó chị." "Nó có ngón tay rồi đó chị."
Tới đứa nhỏ được 8 tháng thì cô chú làm một chuyến đi biển Nhật Bản chơi. Cô đặt người ta làm một tấm biển nhỏ chừng hơn bàn tay, ghi "Gia đình chúng ta đi chơi ở Okinawa". Rồi cô đi chơi, chỗ nào chụp hình cũng giơ tấm biển lên chụp chung.
Ngày cô đi sinh là ngày bác sĩ quen rảnh, chứ cô định tới thêm 2 tuần sau đó mới sinh em. Ngày thứ hai, ai cũng đi làm. Ông bà nội, ông bà ngoại của đứa nhỏ không ai có mặt. Chỉ có chú út túc trực bên cô. Giữa trưa cô sinh. Ca mổ tốt đẹp. Ngay sáng hôm sau cô đã có thể bước xuống giường đi lại đàng hoàng. Cô nói "Em đau có chút xíu hà chị. Chị cho 2 đứa nhỏ vô thăm em đi. Tụi nó có bị cảm xổ mũi chút cũng không sao đâu, chị đừng lo." Em bé được nằm ở phòng sơ sinh với các bạn. Tất cả đều khỏe mạnh bình thường. Bé được cách ly với mẹ và mọi người, trừ cô y tá chăm sóc các bé. Bệnh viện chỉ cho người vô thăm mẹ và bé từ 7 giờ tối. Em bé vẫn nằm trong phòng sơ sinh. Mẹ và gia đình giơ tấm thẻ tên mẹ, ba qua khung cửa sổ kính to, cách âm, cho cô y tá coi. Cô gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi đến tìm bé giữa một chục cái khung nôi nhỏ nhỏ bằng nhựa trong, đẩy ra áp sát cửa sổ cho ba mẹ coi. Mỗi bé được đẩy ra đó cho xem trong vòng tối đa 15 phút thôi rồi cô y tá lại đẩy vào. Phòng bệnh của cô út nhỏ nhưng đầy đủ và đặc biệt là rất ấm. Ấm quá sức ấm đến nỗi cô út không chịu được, phải đi ra ngoài để hít thở không khí. "Ngộp quá chị ơi." Bà nội tụi nhỏ nấu quá trời đồ tẩm bổ và mua đủ thứ cho cô ăn nhưng cô từ chối. "Ngày họ cho con ăn 5 bữa, đến nổi phải kêu ông chồng vô ăn phụ dùm 2 bữa rồi má ơi." Tối cô với chú được nghỉ ngơi yên tĩnh vì đứa nhỏ vẫn còn phải cách ly.
May là cô chỉ ở đó có 5 ngày rồi dời qua bệnh viện chăm sóc hậu sản nằm thêm 2 tuần nữa. Phòng bên chăm sóc hậu sản to nhỏ con không biết, vì họ không cho bất kỳ ai, trừ anh chồng sản phụ, được vào. Có điều cô nó rên quá "Em không thở được. 30 độ. Nhiệt độ phòng là 30 độ. Em đổ hết mồ hôi, cảm tưởng như cái đầu của mình hôi ghê gớm. Vẫn chưa tới giờ mấy cô đó tới gội đầu cho em nữa. Ra ngoài này thiệt là dễ thở." Cô than như vậy khi ngồi tiếp gia đình ở phòng khách của bệnh viện, chỗ duy nhất người nhà được vào gặp sản phụ. Còn em bé, vẫn cách ly với mọi người. Vẫn chỉ được ngắm em qua khung cửa sổ lớn. Em đã được bú mẹ, được gặp mẹ khi nào mẹ muốn, nhưng buổi tối em vẫn ngủ một mình trong phòng sơ sinh với các bạn. Phía trên nôi của mỗi em, người ta gắn một cái máy quay nhỏ, gửi mẹ đường dẫn vào phần mềm theo dõi bé mỗi ngày. Qua phần mềm này, bà nội và bà ngoại mỗi ngày đều có thể ngắm cháu mình o e trong nôi. Em bé đã rụng rún. Ngày cô út và em bé mới đến bệnh viện chăm sóc hậu sản, người ta đặt một hộp nhỏ màu vàng, gói ghém rất trang trọng, cạnh em bé. Chiều đó cô mở ra mới biết đó là hộp đựng rún em.
Giờ cô đã khỏe và mong về nhà lắm rồi. Em bé cũng khá cứng cáp. Cuối tuần này mẹ con cô út sẽ được về nhà. Cô út sẽ được bước vào một cuộc chiến dài đầy mệt mỏi nhưng không có hồi kết thúc. Cuộc chiến chăm sóc con, nuôi con và dạy con theo kiểu Hàn Quốc.