Chồng con nghe nói khu này có cái chợ người Việt, thế là chở con đến mua nước mắm. Khi xe vừa ra khỏi đường lớn, quẹo vào khu này, con đã có một cảm giác thật kỳ lạ. Vẫn là rất nhiều nhà hàng, tiệm người Hàn Quốc xen lẫn một, hai tiệm người Tàu, nhưng khu này cho con một cảm giác tĩnh mịch, buồn hiu hắt, cứ như xem cảnh Viễn Tây của Mỹ thuở đào vàng.
Có một nhóm người ngồi cụng ly. Một vài người đàn ông ngồi hút thuốc nhìn ra đường như chờ đợi một cái gì đó mới mẻ hơn cho cuộc sống của họ. Một ông bán bắp đặt xe dưới gầm cầu vượt. Một cô bán bánh trái linh tinh như những thứ bán ở bến phà bên Việt Nam. Nhìn những con người buồn chán đó, con đường dơ dáy đầy rác rếnh và ruồi bay đó, con đường lên nhà ga buồn tẻ đó, những đứa trẻ ngăm đen đạp xe vù vù đua cùng ruồi nhặng đó, con quặn lên một cảm giác chán nản không sao tả được cũng như không hiểu được vì sao. Lối đi dơ dáy đó dẫn vào một khoảng sân nhỏ vắng hoe. Phía bên kia khoảng sân là một cánh cửa đi vào khu chợ. Dù trước khi vào, con đã đi ngang qua 2 cặp đang nói về "Con ghệ của thằng đó...", nhưng vào đến rồi con vẫn cảm thấy vừa hồi hộp vừa ngỡ ngàng. Cả khu chợ nằm trên một con đường thật ngắn. Từ đầu đến cuối chỉ có 2 tiệm Việt Nam. Một tiệm phía trước có bảng quảng cáo giúp làm giấy tờ ly dị, đòi lương, và làm giấy tờ gì gì đó. Một tiệm đối diện trông tồi tàn y như một tiệm tạp hóa trong hẻm. Trên cửa treo miếng bìa xé từ hộp cạc tông "Có bán gà vịt sống". Dưới sàn, người ta đổ rau ra bán. Một nhóm người có cả đàn ông đàn bà, người già và thanh niên người Việt ngồi nói chuyện với nhau trong tiệm. Một chiếc xe máy trắng đời mới đậu lại cái xịch trước tiệm có bảng quảng cáo. Một cô tóc nhuộm vàng hi-light xuống xe. Bà chủ đon đả "Lâu quá không gặp em." Con đi lên đầu trên chợ rồi vòng lại, ghé vào tiệm có bảng quảng cáo coi thử. Lúc này tiệm đang có 3 người. Con vào, người thanh niên tóc nhuộm hoe hoe, đuôi tóc dài so le như đuôi con sam, trông như mấy tài tử cải lương hồi năm 90, nói "Chị tính tiền lẹ em đi về", giọng đặc sệt miền Tây. Chị chủ "Rồi rồi, em mua gì chị tính cho". Chị chủ cũng người miền Nam. Người còn lại hỏi con "Em tìm gì?" Con nói đại "Chị có bánh phồng sữa không?" Mấy người ngơ ngác rồi nói "Chỗ chị không có cái đó em ơi." Tiệm chị này bán vài ba mặt hàng gia vị, cà phê, bánh tráng, sương sa, thạch dừa, nước yến đóng lon.
Chợ nhỏ, tiệm nhỏ, những con người nhỏ nhỏ của một cộng đồng nhỏ trên xứ người. Cảm giác buồn và thất vọng theo con đến bây giờ. Không rõ đó là vì không thấy được cả một khu chợ toàn Việt Nam, hay không mua được thứ mình muốn mua, hay bỗng dưng không có hứng thú nói chuyện với những người cùng ngôn ngữ.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét