Hôm nay là đúng 2 tháng kể từ ngày con đăng ký thẻ thường trú tại Sở Di Trú Suwon thuộc tỉnh Gyeonggi. Nhớ lúc đó, con mới qua được có 2 ngày, hối hả đi đăng ký vì sợ Bắc Hàn đánh Nam Hàn. Hôm đó trời lạnh, con mặt mũi bơ phờ hốc hác cùng bà Nội tụi nhỏ, ba nó và 2 đứa nhỏ chạy xe 1 tiếng đồng hồ đến Sở Di Trú. Đến nơi lấy số, ngồi chờ, nộp giấy tờ, bị xé tấm hình đẹp cái rẹt ra khỏi tờ khai vì hình chụp hồi xưa, chờ chồng đổi tiền lẻ, chụp hình bằng máy tự động, càu nhàu vì anh chồng không đi đổi thêm tiền lẻ để có được tấm hình như ý, nộp lại, đăng ký gửi chuyển phát nhanh thẻ cư trú về nhà, ra xe, tất cả trong vòng 50 phút. Kết quả là hôm nay, đến lại Sở Di Trú để thi xếp lớp, thầy phải dòm hai ba lần mới dám ghi tên xuống sổ, sợ không phải người. Thiệt tình!!!!
Thi xếp lớp không phải là kỳ thi bắt buộc. Nó dành cho những người đã học tiếng Hàn, muốn được giảm số giờ học tại Sở Di Trú. Nếu mình học đủ 150 giờ học tiếng Hàn với chương trình KIIP của Sở Di Trú và được cấp chứng chỉ, dĩ nhiên là phải thi, thì mình không cần tham dự kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Hàn của chính phủ khi nộp đơn xin nhập quốc tịch. Và học miễn phí. Kỳ thi này tổ chức 3 lần trong 1 năm, trước ngày nhập học 1 tháng. Vì thế, sáng nay có khoảng 150 người nước ngoài đến thi.
Gia đình con 4 người xuất phát lúc 11giờ. Chương trình là ghé bưu điện gửi đồ về Việt Nam, ghé vào trạm nghỉ chân thú vị mà bà Nội giới thiệu trước khi đi, đến công viên gần Sở Di Trú dạo một vòng rồi mới vào thi. Giờ thi là 1 giờ. Vừa chạy, ba nó vừa coi hướng dẫn đường đi, cuối cùng đến nhầm nơi nghỉ chân. Mà nơi này cũng thú vị lắm. Con mới nhìn cứ tưởng đền đài chùa tháp gì. Ba nó giới thiệu "Em, đây là toa lét." Trên đường đi, thằng nhỏ khóc la vì buồn ngủ, con nhỏ thì nhất định phải mở cái dây an toàn ra để ra sau ngồi với mẹ. Nó vừa la vừa nhảy vừa lấy búp bê Mulan quất vào ba. Giải pháp cuối cùng là đi thẳng ngay tới Sở Di Trú thôi. Thế mà đến nơi thì cũng chỉ vừa kịp giờ người ta mở cửa.
Có chừng vài chục người đứng bao quanh cửa ra vào của Sở Di Trú khi xe con đến nơi. Xe đẩy em bé chắc cũng chiếm một phần ba số người đi dự thi. (Là con có ý nói cho quá lên một chút, nhưng em bé nhiều lắm.) Cửa mở, thêm vài chục người từ mấy bóng râm kéo vào. Một vài người đứng trước cửa xem số báo danh. Con nghe được tiếng Việt "Số 35 nghen". Rồi một cặp vợ chồng đến. Ông chồng Hàn đẩy mấy người đang đứng xem ở đó ra để chen vô xem số báo danh cho vợ. Tụi con 4 người vào thang máy. Có một bà ăn mặc thật lịch sự, con chào, ba nó cũng ngạc nhiên. Bà này chỉ nhếch chân mày lên một tí. Thang máy mở ra, bà đó lấy giấy báo thi ra đứng xếp vào hàng con mới biết mình hố. Con tưởng giáo viên. Có khá nhiều người Việt Nam, nhưng người Mã Lai mới là nhiều hơn cả. Con đoán thế. Vì trông nước da, khuôn mặt họ thì chỉ có thể là Đông Nam Á - Singapore, Philipines, Mã Lai. Họ giống giống người Ấn Độ. Và họ không biết nói tiếng Anh. Con đoán họ là người Mã Lai gốc Ấn Độ. Hàng khá dài nên con không xếp hàng mà đi thẳng, qua khỏi phòng thi, đến cái vườn nhỏ bên ngoài. Chụp này chụp nọ chừng 10 phút, con trở vào xếp hàng thì chỉ còn chừng 5 người phía trước. Ba người Tây, một anh chàng nói tiếng Ý đứng trước con, cô đứng phía trên nói cả tiếng Ý lẫn tiếng Anh, tên Monica, anh chàng tóc vàng trên nữa thì là người Mỹ. Có 2 nhân viên kiểm phiếu dự thi, phát giấy làm bài và thông tin liên lạc của tổ chức hỗ trợ người nước ngoài, ngồi ở chiếc bàn phía trước cửa phòng thi. Con đi vào, một cô giáo lớn tuổi phát cho 2 cây bút lông đen và đỏ rồi chỉ chỗ ngồi. Số báo danh được in khổ 4x4cm, dán lên góc trên bên trái bàn, dưới một lớp bìa trong cắt vuông khổ 5x5.
Hội trường không rộng lắm, chứa được chừng hơn trăm bộ bàn ghế học. Con nhìn quanh, xem mặt mà bắt hình dong. Mấy người Trung Quốc đi lên đi xuống xí xa xí xồ với nhau. Người Việt Nam đứng tụm lại, ôm lưng nhau thành một nhóm đi tìm bàn. Chừng một chục người da trắng, một chục người da đen ngồi rải rác trong phòng. Một nhóm nam người Campuchia e thẹn đùn đẩy lưng nhau, tìm được chỗ rồi, ngồi xuống vẫn còn tiếp tục e thẹn nhìn quanh. Một vài anh đi thi mà xức dầu gió làm mấy anh ngồi phía sau cứ nhấp nhỏm. Một chị người Nhật mặc áo thun ngắn tay, khoác áo len không tay, trùm khăn choàng tím quanh người. Bên phải, cách con một hàng ghế là anh chàng người Mỹ tóc vàng duy nhất. Không phải người Mỹ duy nhất nhưng anh là anh chàng tóc vàng lộn xộn nhất mà con từng thấy. Anh cứ nhấp nha nhấp nhỏm trên ghế, gọi hết cô này đến cô kia để hỏi lại về hướng dẫn điền giấy làm bài, dù màn hình in rõ mồn một bằng tiếng Anh và có hình ảnh minh họa. Anh chàng quay sang trái lại quay sang phải. Một chị ngồi bàn phía trên, bên phải của anh chàng, mặt mũi chị này sửa cứ y như tài tử cải lương của mình, quay sang hỏi anh về cách điền phiếu. Anh chàng nhanh nhẩu, sốt sắng giải thích thật to bằng tiếng Hàn rồi, mặc dù mới vừa hỏi cho mình xong, lại gọi một cô hướng dẫn đến để hỏi cách điền phiếu cho chị kia. Sau một hồi gật gù xem hướng dẫn, giải thích cho chị kia cách dùng viết đen và viết đỏ, anh chàng gọi tiếp người xuống để được hướng dẫn cách sử dụng hai cây viết đen và đỏ được phát. Cô nàng tài tử kia cười đưa đẩy với anh chàng tóc vàng, đưa cho chàng xem thẻ của mình theo kiểu "Thôi, em xấu chết được." Anh chàng tóc vàng trả đúng bài của Mỹ chính hiệu, khen nức khen nở người trong hình. Bàn phía trên bên phải của con có một cô nói tiếng Hàn thật chuẩn. Nhìn lưng, không thấy mặt, nhưng con biết cô đang rất tự tin vì cô để hai tay lên bàn, cùi chỏ khuỳnh ra ngoài, người hơi chồm tới trước, cằm hơi hất lên cao, cổ xoay qua xoay lại, tay chân dạng ra hai bên dưới mặt bàn, mũi chân nhón lên, gót chân không chạm đất. Và như thế, cô rung chân liên tục làm cả người cô cứ rung bần bật theo nhịp chân đưa. Mấy cô Việt Nam đi xuất khẩu lao động có vẻ không chơi với mấy cô lấy chồng Hàn. Họ tách riêng và không nhìn nhau. Mấy cô lấy chồng Hàn thì đa phần tỏ ra ta đây đã biết rất rõ. Họ đi ra đi vào phòng thi một cách hùng dũng, hướng dẫn cho nhau cách điền giấy thi. Người đi dự thi có nhiều phong cách thời trang thật thú vị. Có người mặc áo đầm với quần bó ngang đầu gối, cái áo như thể "Ôi, tôi ngủ quên, phải chạy đến phòng thi ngay." Có một nhóm ông nhìn mặt rất Hàn Quốc nhưng nói tiếng Hàn không rành, thì mặc bộ comple mùa hè. Tây thì mặc đơn giản, quần jean áo sơ mi hay áo thun, mang giày thể thao hay dép. Ta thì giày cao gót chiếu chiếu óng óng ánh ánh. Anh chàng người Campuchia ngồi sau lưng con mang đôi giày trắng đen kiểu Elvis Presley. Bên phải con là một ông lực lưỡng người Tàu, mặc áo ba lỗ. Ông này trong lúc làm bài bị nhắc nhở im lặng liên tục. Trời hôm nay nóng. Một số nam châu Á đi thi mặc áo thun dày tay dài.
Một thầy đi đi lại lại trên bục, phía sau là màn hình đang chiếu hướng dẫn điền mẫu giấy làm bài. Màn hình chiếu đi chiếu lại đoạn phim hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Hoa rồi tiếng Nga cho đến trước giờ thi 10 phút thì thầy bắt đầu chính thức hướng dẫn bằng tiếng Hàn. Viết lông đen dùng để viết tên, số thẻ thường trú. Viết đỏ là viết nền. Tô câu trả lời bằng viết đỏ xong thì phải tô viết đen chồng lên thì máy mới nhận dạng được. Nếu chỉ tô màu đen hoặc màu đỏ thì máy không nhận dạng được. Cái hay là mình có thể tha hồ chọn, đổi ý bằng viết đỏ, rồi xác nhận lại bằng viết đen mà tờ giấy làm bài trông vẫn đẹp như thường và máy không chấm những câu mình bỏ. Sau khi nhận giấy làm bài, người đi thi không ai mở ra xem mà chờ đến 1 giờ 5 phút khi thầy cho phép mới mở ra làm. Bài thi có 50 câu. Từ câu số 1 đến câu 48 là trắc nghiệm. Hai câu cuối là viết. Câu hỏi chia từ rất dễ đến cực kỳ không hiểu gì luôn. Dạng câu hỏi khá hay, vừa có điền từ, điền cụm từ, vừa có cho biết nội dung đoạn văn, chọn cụm từ đúng, chọn cụm từ sai. Thời gian làm bài là 50 phút. Làm xong, mọi người ngồi tại chỗ, có người đến thu giấy làm bài. Sau đó, người dự thi vẫn phải ngồi tại chỗ chờ nhân viên kiểm bài, đủ rồi thì tất cả được ra ngoài nghỉ ngơi 5 phút. Gọi là nghỉ ngơi 5 phút, thật ra giờ nghỉ kéo dài đến 2 giờ 30. Trong lúc làm bài thi, con ai đó khóc gào bên ngoài. Lại có con ai đó chạy bịch bịch tới lui trong hành lang. Làm bài xong đi ra, con hết hồn thấy ba cha con nó đang ở ngoài. Trước đó, ba nó nói với con sẽ cho tụi nó đi dạo công viên. Ba nó chỉ giải thích ngắn gọn "Nóng quá." Con nhỏ chạy tới chạy lui hỏi "Mẹ ơi, mẹ học xong chưa?" Thằng nhỏ thì lừ đừ vì buồn ngủ và vì nắng. May mà sáng nay con đã thoa kem chống nắng khắp người tụi nó. Mọi người giải lao, vào phòng đối diện hội trường uống cà phê miễn phí. Trẻ con và các ông bố không biết đã đi đâu gần hết, chỉ còn lại vài ông địu con đi đi lại lại trong hành lang.
Trở lại, trên bàn đã có sẵn 2 tờ giấy, phía trên là chỗ trống điền tên và số thẻ thường trú, phía dưới là 5 mục, mỗi mục có 6 nhận xét, xếp từ 5 đến 0 (theo thứ tự từ trên xuống dưới). Con điền xong nhìn quanh ngơ ngác không biết tờ đó để làm gì. Một nhóm chừng 50 người lạ đến phòng thi. Họ vào và ngồi bừa ở bất cứ chỗ trống nào. Anh chàng tóc vàng đi vào, ngơ ngác và tức giận vì bị một bà châu Á to béo chiếm chỗ. Cô gái Việt bụng bầu to ngồi phía sau anh chàng tóc vàng bảo dùm bà đi ra trả chỗ, thế là bà này gắt lên với mọi người. Con ngoắc anh chàng lại ngồi cái bàn trống phía trước con. Ôi thôi là ân hận. Anh chàng này có mùi của một cái hũ chìm. Anh chàng này giải thích cho con 2 tờ giấy kia là phiếu khảo sát ý kiến. May mà con quyết định không đánh dấu gì hết vào. Đó là tờ nhận xét nghe-hiểu-phát âm-hiểu biết về văn hóa dành cho giáo viên điền vào khi mình thi vấn đáp. Anh chàng Mỹ nhìn quanh, lại làm quen với cô nàng ngồi bàn bên. Cô này là Mỹ gốc Thái. Cô lấy chồng Hàn, ở Hàn Quốc 5 năm, là giáo viên tiếng Anh, và vẫn chưa thể nói tiếng Hàn nên cực kỳ ngại ngùng khi phải thi vấn đáp. Anh chàng tư vấn cho cô này là cứ vào, chào giáo viên rồi đi ra. Một cô nhân viên gọi tên người dự thi, kiểm ra số báo danh, thông báo số thứ tự thi vấn đáp. Một lần 10 người được gọi ra, xếp vào hàng bên trái, rồi lại chuyển qua bên phải khi có 10 người khác từ hội trường đi ra. Tất cả chờ trước cửa phòng thi. Nhóm 10 người chờ một lúc thì tách ra làm 2, một nhóm 5 người, vào 2 phòng. Hôm nay, phòng thi phía sau con hỏi rất nhanh, phòng con chờ thì lại hỏi rất lâu. Mọi người thắc mắc tại sao phòng thi kia thí sinh vào liên tục, còn phòng này phải chờ. Một ông chồng Hàn lớn tuổi, chân khập khiễng, hơi hói, trông thật khó tính đứng hướng dẫn cô vợ Việt nhỏ xinh cách trả lời vấn đáp. Chờ hoài không thấy cửa mở cho vợ vào thi, ông sốt ruột rầy rà mấy cô nhân viên, rồi yêu cầu mấy cô mở cửa vào xem bên trong đang làm gì, rồi đi tới đi lui cáu kỉnh khi mấy cô nhân viên đứng quanh đó lặn mất tăm, rồi bực bội lớn tiếng kêu vào hội trường, ngoắc mấy cô nhân viên trong đó ra. May mà mọi người lơ ông ấy luôn.
Phòng thi vấn đáp là một phòng làm việc. Hai giáo viên ngồi bên kia bàn. Bên này bàn là 5 tờ giấy dán lên mặt bàn, phía trước 5 cái ghế cho người dự thi. Thẻ thường trú để lên bàn. Tờ giấy nhận xét thí sinh được đưa lại cho giáo viên. Tờ giấy dán trên bàn là một đoạn văn về văn hóa Hàn Quốc. Chữ in to, đoạn chỉ có 6 câu. Giáo viên yêu cầu từng người đọc to đoạn văn đó. Sau đó các giáo viên hỏi mỗi người chừng 5 câu về văn hóa Hàn Quốc, tập trung vào việc chuẩn bị cho lễ Tết và Trung Thu, món ăn vào những ngày đó, so sánh với văn hóa Việt Nam (vì là đang hỏi đến cô nhỏ nhắn người Việt). Người thi đầu tiên là một chị người Nhật. Đến anh người Campuchia. Đến em người Việt. Đến một em Hàn kiều. Rồi con. Con lắng nghe từng câu hỏi và trả lời của những người khác. Thật trơn tru, trôi chảy! Thầy giáo gọi đến tên con. Và rồi, con á khẩu. Sợ đến mức không thể suy nghĩ được. Lẽ ra con nên đọc to đoạn văn trên bàn. Con lại xin lỗi thầy con không thể đọc được. Sổ tiếng Anh xối xả thay vì phải trả lời câu hỏi bằng tiếng Hàn. Ôi!
Cổ nhân ta nói "Lùi một bước để tiến xa vạn dặm". Con học lại lớp vỡ lòng. Mất toi một ngày đi thi, Ra về lúc 4 giờ chiều. Tội nghiệp chồng, con đói meo râu.
Đây là khu vườn nhỏ trong khuôn viên Sở Di trú, không phải nơi con nhắc đến trong bài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét