Mẹ biết rồi, con không thể về được vào ngày giao thừa để cùng cụng ly sâm banh kiểu Tây, ăn chè may mắn kiểu Tàu, rồi người lớn ngồi xuống, con cháu xếp hàng mừng tuổi kiểu Việt Nam theo truyền thống nhà mình được. Con là dâu trưởng. Vì vậy, ngày mùng 1 Tết con phải ở đây để làm lễ cúng tổ tiên của chồng.
Thật ra, Tết của Hàn Quốc chỉ có một ngày mùng một mà thôi. Vì Tết ngắn như vậy, họ không nô nức chuẩn bị như bên mình. Ngày nghỉ không có bao nhiêu thì làm sao họ có thời gian mà ăn với nhậu rồi du hí như mình. Mẹ hỏi con đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi, có làm gì nhiều không?
Bên này, thứ báo hiệu lễ Tết đến đầu tiên không phải là cờ hoa trang trí đường phố mà là các giỏ quà tặng xuất hiện trong siêu thị, cửa hàng. Kế đến, áo truyền thống hanbok của trẻ em bắt đầu được bày ra, chiếm một góc trong trung tâm thương mại, hay cả một gian lớn trong siêu thị. Rồi nhân viên siêu thị mặc áo hanbok đứng bán hàng. Sâm, thuốc bổ, lê, táo được đóng hộp đẹp đẽ bắt đầu xuất hiện trên các quầy kệ riêng trong khu đồ Tết. Ngoài chợ, người nội trợ mua nhiều hơn những thứ để chuẩn bị cho tiệc Tết gia đình như rong biển, thịt bò, rau củ, trái cây, rồi hành tiêu tỏi ớt mắm muối, y như bên mình. Ngày giao thừa, chợ sẽ đông nghẹt người đi làm tranh thủ ngày nghỉ đi mua đồ nấu ăn. Vì chợ rẻ hơn siêu thị nên sẽ đông nghẹt như thế, chứ thật ra, nếu họ muốn, họ vẫn có thể vào siêu thị mỗi ngày vì các hệ thống siêu thị ở đây không đóng cửa ngày Tết như bên mình.
Trên đường, người ta vẫn cứ chạy xe đều đều tốc độ 60-80km/giờ, không ai vội vã hơn để kịp biếu quà sếp, cũng không ai chậm rãi hơn để tranh thủ ngó, chọn, ghé mua đồ Tết ở 2 bên đường. Cửa hàng, quán xá mặt tiền, đèn đóm, cây cối vẫn y như vậy, không giăng mắc gì thêm. Nhà hàng có đông thêm chút đỉnh vì các công ty tranh thủ mời nhân viên đi dự tiệc tất niên. Mấy outlet bán quần áo hiệu có đông thêm chút đỉnh vì cả các quý ông cũng tranh thủ đi mua sắm quần áo mới cho mình. Nói đến đây, con mở ngoặc ra tám chút chuyện thiên hạ. Hôm trước con với ba mấy đứa nhỏ đi outlet mua đồ, thấy một buồng thử đồ, cửa mở ra, một ông trẻ trẻ và một bà đứng đứng tuổi bước ra. Lúc đầu mới nhìn tướng cao ráo, bụng thon của ông, con tưởng họ là 2 má con. Ai dè, sau khi bà bóp bóp nắn nắn thử phần quần rộng thùng thình dưới mông của ông, lắc đầu, kiên quyết bắt ông đổi cái khác, ông chần chừ, bà kêu lên "Ơ, anh này...", thì con mới biết là bà dẫn ông đi mua đồ. Ông đây, trông mặt thì rõ là trẻ hơn bà. Nhìn thái độ 2 người thì chắc chắn không phải là anh-em hay vợ chồng gì hết. Bên này vậy đó, sồn sồn có bạn trai rồi đi Motel là chuyện bình thường. Tính theo tỉ lệ, Motel còn nhiều hơn cả nhà thờ của Tin lành và Công giáo cộng lại. Khi nào rảnh, con sẽ có nguyên bài phóng sự về Motel, từ trong ra ngoài, từ chung đến riêng cho nhà mình coi.
Bên này, dịp Tết, người ta tặng quà cho xui gia, họ hàng, bạn bè. Công ty tặng quà cho nhân viên, khách hàng. Cấp trên tặng quà cho cấp dưới cảm ơn vì đã làm việc tận tụy cho mình suốt 1 năm. Quà tặng không gói lên từng tháp như bên mình mà được đóng hộp đàng hoàng sang trọng hay cho vào valy như valy áo cưới vậy. Nội dung thì khá phong phú. Những thứ mà con thấy ngộ thì có nấm đông cô tươi, thịt hộp, thịt bò tươi, thuốc bổ của Tây, cá cơm khô đủ các kích cỡ cho vào một phần, rong biển ăn liền, các loại bánh truyền thống, mắm tép, nước tương, đậu tương, dầu mè, kim chi được công ty đóng chung thành một thùng rồi gửi phát chuyển nhanh đến nhà từng nhân viên. Còn thì lê-táo, sâm, linh chi, củ tỏi nướng, dầu tắm-dầu gội-xà bông cục,... con cho là bình thường. Nếu chỉ nhìn trong siêu thị, con thấy phần quà ăn được nhiều hơn là đồ dùng, đồ bồi bổ sức khỏe nhiều hơn là những loại khác. Không có phần quà bánh kẹo Tây bán trong những siêu thị con đã đi.
Trong nhà, quét dọn nhà cửa là chuyện làm mỗi ngày rồi không tính. Tết Nguyên Đán của họ rơi vào giữa mùa đông nên họ không mua hoa về chưng đầy nhà như bên mình. Hoa cắm thì cũng có bán và muốn mua thì vào tiệm hoa hay siêu thị. Nhà nào cần cây xanh trang trí trong nhà thì phải đến khu riêng bán cây cảnh và hoa của nhà vườn. Người Hàn không lập bàn thờ trong nhà nên họ cũng không chưng hoa, làm mâm quả, thắp đèn sáng gian thờ vào những ngày gần Tết như bên mình. Họ cũng không thờ ông Táo nên con cũng bị lỗ mất ngày đánh dấu Tết đang đến.
Ngay ngày Tết họ sẽ làm món bánh canh từ bánh gạo, thêm chừng chục món kèm đúng kiểu truyền thống, thêm những món gia đình yêu thích, thêm bánh trái truyền thống (mà nhà chồng con chẳng bao giờ ăn), rượu Tây, rượu Hàn uống lẫn lộn. Mọi chuyện ăn uống dù kéo dài lê thê từ nhà này qua nhà kia, thì cũng chỉ trong một ngày. Hết ngày mùng một thì hết Tết. Giao thừa, nhà khác thế nào con không biết, nhà chồng con coi như là một đêm bình thường.
Mẹ cứ hỏi con đã chuẩn bị tới đâu rồi. Bên này im lìm như vậy, con chưa chuẩn bị gì cả. Như chồng con nói, lo gì, tới Tết đi rồi chuẩn bị. Chồng con nghỉ Tết 3 ngày, con nhỏ đi nhà trẻ mà cũng vậy. Ôi, Tết.
Họ có chuẩn bị trước cả tháng như mình đâu.