Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Thiên định

Năm năm trước con đám cưới vào thời gian mà "thầy" phán là Thiên định. Mọi sự chuẩn bị diễn ra trơn tru, trót lọt, nhanh gọn. Tiệc cưới dù vào lúc mưa to xối xả, vẫn có gần đủ khách đến chung vui. 

Con đi Hàn Quốc cũng vào thời gian mà "thầy" phán là Thiên định. Cập rập chuẩn bị, lụp chụp đóng gói, vậy rồi cũng đi suôn sẻ vui vẻ như ai. Con nhỏ mới tới bị ba gửi vô trường nhỏ xíu gần nhà liền. Cái trường nhỏ xíu có khoảng sân nhỏ xíu lồi lõm đó dạy con nhỏ hòa đồng với các bạn, dạy nó vẽ, hát, múa, viết chữ và hơn hết là dạy nó giao tiếp như một đứa nhỏ Hàn Quốc sinh trưởng ở đây. Cũng ở cái trường nhỏ xíu thiếu tiện nghi đó, thằng nhỏ được cô bồng bế, hôn hít, nâng niu, dạy nó biết yêu thương, dù chỉ từ việc nhỏ xíu là không dẫm chết mấy con kiến nhỏ ngáng đường đi. 





 Quà cô tặng ngày cuối cùng thằng nhỏ đi học. 
Cô ôm nó và khóc nức nở làm ba nó cũng nghẹn ngào.

Rồi tụi con rời nhà bà Nội đi ở riêng vào cái ngày mà "thầy" phán là Thiên định. Hôm đó nắng chiếu xiêng qua đám mây mà chỉ nửa giờ trước khi con đến nơi vẫn còn rấm rức kéo dài trận mưa từ tối hôm trước. Con tin đó là Thiên định.


 
Trước đó một tháng, tụi con lo đi tìm trường cho hai đứa nhỏ. Thằng nhỏ được nhận vào một trường tư thục ở chung cư đối diện, con nhỏ thì bị từ chối. Thế là chạy khắp nơi, cuối cùng hai vợ chồng chọn cho nó học trường của chùa, xa nhà 20 phút, phải đi bằng xe buýt trường. Vậy mà hay. Con nhỏ được làm quen với môi trường mới, rộng lớn hơn và truyền thống hơn. Con thì nhờ cùng đứng chờ xe buýt với các bà mẹ khác mà kết bạn được nhiều hơn, nhanh hơn. Họ là những người bạn hàng xóm đáng yêu với những đứa con xinh xắn. Họ trẻ, cởi mở, có học thức nhưng vì chăm con nên đều phải ở nhà làm nội trợ. Và tụi con nói chuyện với nhau, giúp đỡ nhau, chỉ bảo nhau. Tất cả đều là người mới đến nên chẳng có "ma" nào cũ cả. Thằng nhỏ tội hơn, trường mới có vẻ cô giáo không được nhiệt tình như cô cũ nên không có ôm ấp hôn hít gì cả. Cô chăm tốt, nhưng tình thương của cô cho các bé không giống như tình mẹ với các con như cô cũ. Con cảm nhận được điều đó từ thằng nhỏ. Ngược lại, thằng nhỏ chơi đùa dạn dĩ, nói nhiều và hát nhiều hơn. Ba nó là tội nhất (hiện giờ), mỗi ngày đi làm mất 2 tiếng chạy xe, về mất 1 tiếng (sau 11 giờ đêm). Nghe nói năm sau, ông sếp cho dời văn phòng từ Seoul về gần nhà con. Người duy nhất khoái dĩ nhiên là anh chồng con. Văn phòng mới to hơn, sang trọng hơn và gần nhà hơn rất nhiều. 




 Trường của con nhỏ có tầng hầm là hồ bơi, cạnh hồ bơi là hội trường lớn cho tụi nó biểu diễn văn nghệ. Cô hiệu trưởng là một ni cô lớn tuổi, phúc hậu.



 Trường thằng nhỏ nằm trong chung cư nên tụi nó dùng sân chơi của chung cư làm sân vận động ngoài trời chứ không có sân chơi ngoài trời riêng của trường.

 Ba món đầu tiên được đem vào nhà là gạo, thùng đựng gạo và nồi cơm điện. Giỏ xách của con có một cái chìa khóa vàng mà bà nội tặng còn túi ba nó đựng đầy tiền lớn, mong được tiền đầy giỏ và cơm gạo luôn đầy nhà. Mặc dù ra vô kiểm tra nhà cả chục lần trước đó, lần này vào, tụi con mở cửa và nói "xin chào" thật to với cái nhà của mình. (Ba nó không biết, chứ con xúi làm vậy là vì sợ có "ai đó" lẩn khuất trong nhà, mình không chào thì thất lễ.) 

 Tụi con nhờ bà nội giúp làm thủ tục xông nhà kiểu Hàn Quốc, sau đó nấu nướng khai bếp. Buổi tối, cả nhà 8 người cùng ngồi ăn, nói chuyện rôm rả đến khuya mới về.

Con tin, rõ ràng, mọi chuyện là Thiên định.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét