Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Gánh nặng kiến thức

Trưa nay thằng nhỏ đi học về, con phụ nó gỡ cặp xuống đem vô phòng. Con không thể cầm bình thường mà phải ôm bằng hai tay, khệ nệ đem vô, tuột tay nên cái cặp rớt cái rầm xuống sàn. Không thể tưởng tượng được một đứa nhỏ lớp bốn bình thường hay một đứa con gái mảnh khảnh như bạn của thằng nhỏ làm cách nào có thể vác bao nhiêu đây trọng lượng đến trường, leo lên lầu bốn (khu vực dành cho tụi lớp bốn). 


Nhớ lại cái hồi tụi nó còn được dùng tủ đựng trong trường, mỗi ngày tụi nó chỉ cần đem theo bóp viết, sổ đầu bài, file đựng thông báo trường gửi phụ huynh và hết. Cái cặp to đùng con mua cho tụi nó lúc đó xẹp lép thấy thương. 

 


Hai năm trước thì do bệnh nhiều, việc vệ sinh phòng học mất nhiều thời gian, trường không cho học trò dùng tủ đựng nữa nên tụi nó phải đem hết toàn bộ sách vở cần thiết trong ngày đi đến trường mỗi ngày. Mà sách vở thì có những gì? Năm trước thằng nhỏ học Toán (bài học và bài tập), Văn (bài học và bài tập), Anh (may quá chỉ có một cuốn), Khoa học (bài học và bài tập), Xã hội (bài học), Sáng tạo (bài học), Âm nhạc (bài học), Thể dục (bài học). Một tuần năm ngày học thì nó có bốn ngày 5 tiết và một ngày 6 tiết. Nếu may mắn thì nó sẽ học 3 môn một ngày, thường thì môn chính như Toán, Văn mới mỗi môn 2 tiết một ngày. Như vậy thì nó chỉ cần đem theo 5 cuốn. Hôm nào không may nó học 5 tiết 5 môn mà có Toán, Văn, Anh, Khoa học, Xã hội (ví dụ) thì nó sẽ đem theo 8 cuốn. Con viết thành số cho mọi người dễ thấy số lượng sách kinh khủng mà một thằng nhóc lớp ba phải vác theo đi học. Đó là con chưa kể mỗi ngày nó phải đem theo một quyển sách để đọc, mà sách thằng nhóc chọn toàn là sách bìa dày cui (ở trong có khi vẽ hình không) và một bình nước để uống vì không còn được dùng bình nước và ly của trường nữa. Ngày học Thể dục nó sẽ đem theo dây nhảy, ngày học Âm nhạc nó sẽ đem theo cây tiêu. Trời mưa nó vác theo dù đi mưa, ngày nắng gắt nó nhét vào giỏ cái dù xếp che nắng. 

Sách mà nó muốn đem theo để đọc mỗi ngày


Sách của tụi nó như thế nào? Năm nào người ta cũng cho đấu thầu chọn bộ sách mới cho năm học mới. Nội dung của các nhà xuất bản có thể khác nhau chút, trình bày đẹp xấu chưa bàn đến nhưng họ thống nhất với nhau về độ dày của trang sách thì phải. Sách nào cũng in khổ A4, bìa dày, trang trong in trên giấy nhám dày, cuốn mỏng nhất cũng cỡ 80 trang, cuốn dày cỡ 170 trang. Cuốn Xã hội, ví dụ, nặng 570gram. Một đứa nhóc lớp ba có thể có ngày phải vác 4 ký rưỡi sách đi bộ đi học. 

 

Đó là chuyện đau khổ của hai năm trước. Năm nay thằng nhỏ học lớp bốn rồi. Cô giáo cho tụi nó dùng lại tủ đựng, nhưng do sợ phải học online nên cô dặn chỉ để môn phụ lại trường, môn chính chịu khó vác đi vác về. Môn chính là những môn nào? Đó là Toán (2 cuốn), Văn (2 cuốn), Anh (1 cuốn), Khoa học (2 cuốn), Xã hội (1 cuốn).

Con nhỏ học cấp hai rồi và trường nó cho dùng tủ lớn, đựng được cả dù, giày, sách vở và thảm tập yoga. Vì vậy, mỗi ngày nó đều có thể tung tăng tới trường với cái cặp xẹp lép trên vai. 

Nhớ lại hồi xưa khi tụi nó còn học mẫu giáo, trong cặp chỉ có sổ đầu bài và hộp cơm trường cho, mỗi ngày ăn xong đem về cho mẹ rửa sạch hôm sau đem vô lại cho cô phát cơm. 


Chắc là kiến thức phải ngày càng nặng hơn.        

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

Đi học thôi, đừng sợ!

Con đã sợ hãi suốt hai năm trời, không dám đi đâu, không dám làm gì xa nhà. Tụi nhỏ không còn được cho mời bạn bè tới nhà, cũng không được cho đến nhà bạn. 

Nhớ hồi cuối tháng hai năm 2020, khi còn đang ở Sài Gòn, con liên tiếp nhận được tin ca nhiễm bệnh liên tục tăng cao ở Hàn Quốc, các chuyến bay đi và đến Hàn Quốc bị giảm dần, chuyến bay của ba mẹ con con đi về có nguy cơ bị dời chuyến. Và rồi họ dời chuyến thật. Tụi con dời chuyến lần 1. Ít ngày sau họ gọi lại thông báo chuyến đó bị hủy, chỉ còn 1 chuyến bay về và chỉ còn ít chỗ. Tụi con cố gắng liên lạc nhiều lần vẫn không thấy họ thông báo thêm. Con đã gọi tứ phương, nhờ hỏi ở người thân, bạn bè để biết thêm những hãng hàng không nào khác còn chuyến đến Hàn Quốc. Và cuối cùng thì hãng máy bay của tụi con đã liên lạc lại, thông báo chuyến bay thẳng đã hết chỗ. Họ hoàn vé. Tụi con đăng ký vé của hãng hàng không khác, quá cảnh qua Thái Lan 6 tiếng trước khi đến được Hàn Quốc. Tới phút chót, tin tức về số người chết tăng dần theo cấp số nhân, nghiên cứu chưa ra cách chặn virus và không hề có một loại thuốc nào khả dĩ cho căn bệnh này, dồn dập ập đến. Trước giờ bay 1 tiếng, con hủy vé. Tất cả các chuyến bay của Hàn Quốc và của Việt Nam đi đến Hàn Quốc đóng lại ngay trong ngày. Chồng con thẫn thờ. Con bất an. Một tuần sau, số bệnh nhân ở Việt Nam mình bắt đầu tăng lên. Nhìn tình hình, con đoán được chuyện gì sẽ đến. Kế hoạch ở lại Việt Nam thay đổi. Con gọi cho chồng, kêu ảnh tìm bất cứ hãng nào đem được tụi nhỏ đi Hàn Quốc. Tụi con mua vé một chiều bay ngày 15 tháng ba, quá cảnh Thái Lan 2 tiếng rồi đi Hàn Quốc. Nơi đâu là nơi an toàn? Quyết định nào mới là quyết định đúng đắn? Ngày nhập học đã cận kề. Lần đầu tiên trong đời, con phải ra một quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của những người khác. Nếu con sai, các con con nhiễm bệnh trên chuyến bay, chuyện gì phải đến đều có thể đoán trước.

 
Giờ khuya, sân bay Bangkok tắt bớt đèn, tối u u

Và rồi trường hoãn ngày nhập học. Hoãn 1 tuần. Rồi thêm 1 tuần. Rồi lại thêm 1 tuần. Đầu tháng tư hoa đào đã bắt đầu nở. Tụi nhỏ lang thang đi ra đi vô trong sân nhà hết nhặt hoa rồi lại thảy hoa, không biết làm gì cho hết ngày. Ngày 8 tháng tư, trường gọi tụi nhỏ đến trường để lấy sách vở, dụng cụ học tập để học online. Mỗi lớp được cho 2 giờ để nhận sách. Sau giờ này sẽ đến lớp khác tới nhận. Cô giáo chủ nhiệm từng lớp sẽ đứng ra phát sách, xem như là một dịp đầu năm học mới cô trò được "xem mắt" nhau. 


Lớp học online của năm 2020 là những giờ học với chương trình tivi có sẵn từ xưa tới giờ của đài EBS. Cô giáo thỉnh thoảng gọi điện thoại để kết nối với học trò, cho tụi nhỏ nhớ không khí học hành có cô giáo ra sao. Thằng nhỏ ngủ gần hết học kỳ 1 năm lớp hai. Còn con nhỏ, quen chạy nhảy, quen tám chuyện với bạn với cô, bị nhốt trong phòng suốt nhiều tháng liền nó đâm quạu. Nó cáu giận với bài tập. Nó chán lớp học tivi. Nó cũng ngủ trong gần hết học kỳ 1. Đến gần cuối học kỳ 1, trường cho tụi nhỏ được nhập học, xem như là một lễ khai giảng cho mấy đứa lớp một. Lễ khai giảng đầu tiên của trường mà học trò và thầy cô phải ngồi ngoài nắng chờ đến lượt đi lên lớp chứ không được vào hội trường. Toàn bộ phụ huynh lớp một chỉ được đưa con đến trước cửa rồi về ngay, còn phụ huynh các khối lớp trên không được đến trường. 

Qua học kỳ 2, trường đổi phương thức mới. Mỗi tuần, tụi nhỏ được lên trường học 1 buổi. Mỗi lớp 1 lần được đi nửa danh sách, nửa kia đi học buổi khác để đảm bảo mỗi ngày chỉ có 1/3 số học sinh được có mặt trên trường. Thỉnh thoảng, trường lại gọi học trò lên trường lấy bài tập và dụng cụ học tập về để học online. Tất cả đều được để ngoài sân trường, không có thầy cô nào đứng phát. Và vì tụi nhỏ học online ở nhà nên trường gửi một thùng đồ ăn và phiếu mua hàng đến nhà để phụ tiền với phụ huynh nấu đồ ăn trưa cho tụi nó.



Sau một năm choáng váng vì bị "đánh úp", năm rồi trường đã lấy lại được thế chủ động, tổ chức lớp học online qua zoom, cho đi học một tuần 2 buổi và lên 5 buổi 1 tuần (tháng học cuối cùng của năm rồi), tổ chức hoạt động ngoại khóa (hoạt động từ thiện), các hoạt động ngoài trời. Lớp tụi nhỏ mỗi sáng đều có người đi xịt tẩy rửa từng cái bàn cái ghế cái công tắc điện. Trước khi tụi nó ngồi xuống chỗ mình, cô giáo lại nhắc tụi nó lấy khăn ướt ra lau bàn ghế thêm một lần nữa. Sau khi tụi nó rời khỏi trường thì trường lại cho người đi xịt thuốc thêm một lần nữa. Bàn học của tụi nhỏ đều có tấm mica ngăn phía trước. Tụi nó không còn được nói chuyện với nhau hay chơi với nhau trong trường ngoài giờ học. Mỗi sáng trước khi đi học tụi nhỏ đều phải ở nhà lên app khai báo sức khỏe, trả lời vài câu hỏi liên quan đến bệnh mới rồi mới được đến lớp.  Đứa nào bệnh thì đứa đó phải nghỉ ở nhà 7 ngày hoặc lâu hơn, tùy theo kết quả kiểm tra PCR cuối cùng của nó. Cả lớp nó, anh chị em của nó, các anh chị em của các bạn trong lớp nó đều phải nghỉ học hoặc nếu đang có mặt ờ trường thì phải quay về nhà ngay, đi kiểm tra PCR, đem chứng nhận đến nộp cho trường. Không thì thôi. Trời vẫn sáng. Người vẫn tươi. Đời vẫn đẹp sao. 

Bảo tàng cho xe chở hiện vật tới trường cho tụi nhỏ học
Trước mỗi bàn đều dán một miếng mica

Năm nay Bộ Giáo dục thay đổi vài câu hỏi trong app kiểm tra sức khỏe, nới lỏng chút quy định về F0, F1 vì hầu hết người lớn đã được chích ngừa đủ. 


Thế giới đã theo dõi được tiến trình phát triển của loại virus mới. Thuốc đã được điều chế. Không còn ai bất ngờ, dù là virus có biến đổi thành loại nào. Nhà trường sẽ bảo vệ tụi nhỏ hết mức có thể. Còn ngại gì nữa đâu mà không cho tụi nó ra ngoài gặp thầy cô, bạn bè. Đi học thôi, đừng sợ!  

Ngoài lề: các tiệm bánh kẹo quanh trường đều chuyển qua tự thanh toán, không có người bán hàng