Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

Con đã mon men ra ngoài

Ôi, sau hai năm nằm im thin thít trong nhà thì tụi con đã ra ngoài, đúng nghĩa. Thật ra thì tháng 11 năm trước và đầu năm nay thì tụi con cũng đã đi chơi rồi. Năm trước thì đi với bên nội, thuê cái nhà trong resort, cả nhà ở yên trong đó, nướng thịt, uống rượu, tâm sự thâu đêm với nhau sau đó ai về nhà nấy, không dám đi đâu ra ngoài. Đầu năm nay thì tụi con đi biển gần nhà. Thuê một phòng nhỏ có hồ bơi, tắm táp ăn uống trong đó rồi chạy xe ra biển lạnh ngắt, vắng teo chơi, rồi thì dù đói gần chết cũng ráng lết về tới phòng mới dám mở khẩu trang ra ăn uống.

Còn lần này tụi con đi ra ngoài đàng hoàng, như bình thường... mới. Và người ta cũng vậy. Đó là dịp nghỉ lễ dài từ 5/5 ngày Thiếu nhi đến 8/5 ngày Lễ Cha Mẹ. Xe con khởi hành từ lúc 8 giờ 30 sáng, ghé mua bánh mì ăn sáng trên xe rồi chạy bon bon lên con đường mà app chỉ đường báo chỉ mất 2 tiếng rưỡi. Hai tiếng sau, app vẫn báo là còn 2 tiếng rưỡi nữa thì đến. Tụi con bỏ quốc lộ, chạy vào đường nội thành coi có nhanh hơn không. Và app báo còn 3 tiếng rưỡi nữa. Hóa ra chỉ số thông minh của tụi con cũng thuộc hàng phổ thông thôi vì ai cũng bỏ quốc lộ, đi thử đường này. Cả nhà vật vờ, phờ phạc đến được khu phố cổ của thành phố Jeonju lúc 1 giờ 30. Đói meo. Ba tụi nhỏ được bạn là dân Jeonju quảng cáo nhà hàng món cơm trộn ngon và được phục vụ rất nhiều món ăn kèm nên nhất định phải đến được đó. Chạy đến nơi, thấy một cây số người đứng dưới nắng lúc 1 giờ 30, và Jeonju lúc đó bên ngoài là 27 độ, tụi nhỏ kinh quá, hốt hoảng la lên "McDonald ba ơi, làm ơn." Ngay lúc đó thì ông chủ nhà trọ gọi đến. Giờ check-in trễ nhất là 4 giờ. Nhà trọ ngay trong khu phố cổ. Trước khu phố cổ là hàng dài 2 làn xe đứng im không nhúc nhích được. Chờ ăn xong rồi quay vào hàng xe chờ chạy vô thì hết giờ. Tụi con thấy trên bản đồ, kế nhà trọ có một quán mì. May! Vậy thôi ăn đỡ. Mì Jeonju chắc khác mì Suwon, coi như đi ăn đặc sản. 

Khu phố cổ này tên là Jeonju Hanok Village

Nhích tới nhích lui, 3 giờ tụi con vào được trước cửa nhà trọ, nhỏ, không có chỗ đậu xe. Ba mẹ con tụi con theo bà chủ vô phòng cất đồ. Ba tụi nhỏ theo ông chủ đi đậu xe ở một con hẻm cách đó 500 mét. 3 giờ 30, cả nhà tụi con ngồi bên cạnh ông bà chủ trong phòng khách, kiêm chỗ bán đồ gốm ông bà chủ tự làm bán, nghe bà chủ thuyết minh về phố cổ, chỗ nào có gì đẹp, quán nào ngon, đi mất bao lâu. Ba tụi nhỏ và con để tụi nó ở lại nhà trọ chờ, đi kiếm gì ăn được. Tại sao không ăn mì? Tại vì đến nơi mới thấy nhà hàng đó đã đóng cửa dẹp tiệm do dịch Covid. Và tụi con len vào dòng người đông đúc, lách trái, lạng phải, qua vài ba quán mì, quán cơm rồng rắn người để đến được một tiệm bánh nhân thịt và một tiệm bánh mì tương đối vắng, mua bánh, mua nước ép (nguyên chất, tươi ngon, bổ rẻ, tìm không thấy ở Suwon) và 2 xâu kẹo hồ lô của Tàu về ăn trưa. 

Kẹo hồ lô
Nhà trọ tụi con ở có một gác xép

Khu này trái phải...
...trước sau đều là nhà kiểu truyền thống Hàn Quốc gọi là hanok
...và tụi con thuê nhầm căn duy nhất trong đó là nhà cổ Nhật Bản
Bốn giờ 30, năng lượng và nhiệt huyết lại tràn trề, tụi con đổ ra đường như người ta. Qua rất rất rất nhiều cửa hàng cho thuê hanbok, qua rất rất rất nhiều em trai mặc hanbok nữ và rất rất rất nhiều em gái mặc hanbok nam, cũng như rất rất rất nhiều cặp đôi già trẻ bé lớn mặc hanbok cặp, tụi con đến được điểm tham quan đầu tiên Gyeonggijeon, nhà của Thái tổ Joseon, Yi Seong-Gye. Và xếp hàng chờ mua vé. Sau khi đã hít đủ hơi người, hưởng đủ gió nóng và hứng đủ vitamin trời thì tụi nhỏ mặt mũi đỏ gay đã vào được bên trong. Những chỗ đẹp đều phải xếp hàng để được chụp. Vì vậy mà nhiệt huyết ban đầu nhanh chóng chuyển thành những lời cằn nhằn vô tận. Tụi con ráng đi bộ trong tiếng eo sèo muốn thuê hanbok và mua kiếm gỗ, tham quan thêm vài ba chỗ nữa rồi mới quay lại khu phố cho thuê đồ để thỏa mãn hai tâm hồn ham hố (không phải vợ chồng con). Cuối ngày, hai đứa con phờ phạc quay về phòng trọ, suy nghĩ coi nên ăn ở đâu. 8 giờ cả nhà đến được một nhà hàng cơm trộn tương đối nổi tiếng, nằm ngay trong khu phố cổ. Biển treo "Giờ phục vụ: đến 7 giờ 30". Trước khi tiếng mè nheo vang lên, bà chủ ngoắc tụi con vô ngồi ăn, trở thành nhóm khách cuối cùng của quán, vì ngay sau đó con thấy bà từ chối ba gia đình khác ghé vào.

Bên này, chỗ nào từng có Nhật chiếm đóng thì có một tượng cô gái như vầy.
Khu phố cho thuê hanbok và bán đồ lưu niệm

Họ xếp hàng để chụp hình với cái cổng có tre xanh nghiêng che hai bên
Sáng hôm sau ít người, tụi con thuê một xe hơi điện chạy tham quan thêm một vòng những điểm tham quan còn lại. Lựa chọn này thật sáng suốt, tạo điểm nhấn cho chuyến đi. Bốn người tụi con vui vẻ, phấn khởi. Người được trình diễn tay lái lụa. Người được chụp hình thoải mái. Người được hưởng gió mát, khí trời trong lành. Người mừng không phải đi bộ. 

Bữa sáng được bà chủ phục vụ tận cửa

Buổi sáng ở phố cổ bình yên lắm
Chiều hôm đó, sau khi xếp hàng chờ ăn trưa mất 1 tiếng và đói quá nên ăn cấp kỳ trong 15 phút, tụi con lên đường sang thành phố thứ hai, thành phố cảng Gunsan. Qua khỏi trung tâm thành phố, chạy mãi qua con đường mới lấp biển mà thành, đến được đảo Gogunsan. Tụi con ở đó 1 đêm, tranh thủ tham quan chỗ này chỗ kia theo chương trình "Stamptour" (đóng dấu điểm tham quan) của họ và nhận quà kỷ niệm rồi về. Chuyến về này chắc tụi con đã về chung với nhóm người trên chuyến đi nên mãi đến 8 giờ tối mới về lại được Suwon.

Món "mầm đá" trong truyền thuyết đây ạ
Chùa cổ Nhật Bản, các tòa nhà nối với nhau. Chùa Hàn Quốc sẽ tách rời từng cụm nhà.
Nhà của một nhà buôn gạo lớn người Nhật Bản thời Nhật chiếm đóng Gunsan
Biển ở đảo Gogunsan sáng - trưa - tối

Họ có một khu phố bán hàng hội chợ nằm ngay trên một đường ray cũ
Đi biển ăn nhằm đồ biển mắc và không tươi. Ăn đồ ăn nhanh vậy mà chất lượng ổn định.
Đây là một chuyến đi đầy te tua, mệt mỏi, thiếu sót (do bỏ qua những nhà hàng đặc sản quá đông người xếp hàng) nhưng đã đánh dấu một cuộc sống bình thường trở lại của tụi con. Mãi rồi con cũng đã mon men ra ngoài.       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét