Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

Phòng cho sáu người

"Hôm nay chỉ còn phòng sáu người là trống thôi, anh ở tạm được không ạ?"

Chẳng biết ất giáp gì, còn phòng thì ở thôi nên tụi con gật đầu cái rụp.

Trước cửa thang máy dẫn lên lầu 5 là một cái rào dây, quây khu vực ba thang máy lại thành một sảnh nhỏ. Anh bảo vệ ngồi bên cạnh bục hướng dẫn hỏi thăm tụi con đi đâu và tại sao rồi giúp bấm số tầng trên một trong hai màn hình nhỏ đặt nay trước cửa thang máy. Màn hình hiện lên số 1-2. Thế là anh hướng dẫn tụi con đứng chờ trước cửa thang máy số 1-2 rồi vội vàng quay lại hỏi những người vừa đến đi đâu và tại sao.


Thang máy tầng 5 mở cửa. Trước mặt tụi con lại là một cái sảnh nhỏ khác có máy cà phê, máy bán đồ uống và vài băng ghế chờ. Hai bên trái phải của sảnh là cửa kính đóng chặt, phải mở bằng thẻ hoặc bấm số để người bên trong ra mở cửa cho vào. Tụi con không có thẻ nên gọi người bên trong ra. Nhanh chóng, một cô đồng phục xanh xuất hiện, hỏi tụi con lý do tới rồi rảo bước dẫn đường. Thủ tục nhận phòng nhanh gọn lẹ. Tụi con được phát một bộ đồ để thay, được hướng dẫn kỹ càng cách sử dụng các vật dụng trên tầng và được dặn dò những việc phải làm tiếp theo.

Tụi con vào nhập viện để mổ. 

Phòng sáu người là một phòng có cửa sổ hướng Tây, mỗi giường có một tấm màn kéo ngăn không gian bên trong thành những buồng nhỏ. Mỗi buồng đều có giường xếp cho người nuôi bệnh, một tủ đồ nho nhỏ và một tủ lạnh nho nhỏ. Trong phòng không có nhà vệ sinh riêng. Quần áo bệnh nhân và drap trải giường được đặt trên một xe đẩy nhỏ bên cạnh quầy trực y tá. Bệnh nhân cứ tự ra lấy vào thay thoải mái, không cần hỏi. Đồ dơ thì tự đem đến một phòng nhỏ có hai giỏ đồ bệnh viện lớn rồi để vào đó có người lấy đi giặt ngày hai lần. 

 

Khi tụi con vào, phòng chỉ mới có hai bệnh nhân khác. Một người ở góc trong cùng, bên phải cửa sổ, giường số 3. Một người ở góc ngoài cùng, bên trái cửa ra vào, giường số 4. Tụi con được sắp xếp cho ở bên phải cửa ra vào, giường số 1. Người nhà bệnh nhân giường số 3 nghe có người mới vào thì chạy ra nghe ngóng, hỏi thăm cô y tá ở quầy trực nhưng cô đang vội nên nói: "Tí nữa họ vào thì cô biết ngay ạ." Tụi con dọn đồ ra không được bao lâu thì giường số 6 có người chuyển vào. Tối hôm đó tụi con ngủ chập chờn vì gần như cứ một tiếng đồng hồ là có một cô y tá vào kiểm tra huyết áp, thuốc men cho các bệnh nhân.

Sáng sớm hôm sau con mặt mũi chưa rửa, chân mang dép lào, đi như mộng du theo sau đoàn bệnh nhân có giờ mổ sớm. Cô hộ lý hướng dẫn đoàn người rồng rắn, mỗi người lọng cọng kéo theo một cái giá đỡ bao nước biển và sợi dây truyền loằng ngoằng đang cắm vào tay. Một bà mẹ bế ngang hông một đứa nhỏ tầm một tuổi. Đứa nhỏ mặc đồ bệnh nhân, mắt nhìn ngơ ngác, mặt còn ngái ngủ. Một bà mẹ nắm tay một đứa con gái mười tuổi, vỗ nhẹ lưng động viên nó. Cửa phòng mổ mở ra, bên trong có chừng hơn một chục hộ lý, y tá, bác sĩ đứng chờ. Từng bệnh nhân được gọi tên vào. Y tá xác nhận tên trên vòng tay, xác nhận lý do và vị trí mổ với từng bệnh nhân. Đứa nhỏ một tuổi được mẹ bế vào trong. Cả hai đều phải đổi giày và đội nón trùm tóc. Mẹ của đứa con gái mười tuổi gào lên ầm ĩ gây nhau với các cô hộ lý vừa đẩy bệnh nhân cần mổ gấp vào phòng vì mới vừa trước đó bà được thông báo là trẻ mười tuổi trở lên thì người giám hộ không được phép vào phòng gây mê chung. Bà này la hét dữ quá, các cô y tá đành cho bà theo con gái vào bên trong. Các bệnh nhân khác im thin thít, hồi hộp, căng thẳng ngồi theo số thứ tự của mình trên dãy ghế xếp dựa sát tường bên trong phòng chuẩn bị. Cửa đóng. Con theo những người giám hộ khác lục tục trở về lại phòng ngồi chờ. 

Ba tiếng sau, bác sĩ mổ đến buồng bệnh chỗ con đang ngồi chờ để thông báo về kết quả phẩu thuật và cho biết khi nào có thể được về. Một tiếng sau bệnh nhân được tám cô hộ lý chạy rần rần đẩy vào buồng, thay áo, kiểm tra dây nhợ các loại. Chiều hôm đó, giường số 2 và số 5 có người vào. Phòng bệnh tự nhiên trở nên đông đúc, chật chội dù mỗi người một buồng. Ba tiếng sau khi mổ, cô hộ lý vào gọi bệnh nhân ra ngoài đi chụp X-quang. Bệnh nhân vận hết mọi phần công lực, xin thêm thuốc giảm đau các loại thì một tiếng sau mới có thể chậm chạp lôi theo giá đỡ lết từng chút theo sau cô hộ lý. Lần này, giá đỡ có thêm hai bình treo lủng lẳng. 

Tối hôm đó, chen trong tiếng rên rỉ do hết thuốc giảm đau của bệnh nhân mới mổ, tiếng ho đàm khù khụ của cụ ông giường số 3, tiếng rì rầm to nhỏ của hai anh em bệnh nhân giường số 2, tiếng loẹt xoẹt liên tục của giường số 4, là tiếng đài phát thanh tiếng Trung to như muốn đấm vào tai của cụ bà nuôi cụ ông giường số 3. Tự nhiên trong mớ hỗn độn đó, sự yên tĩnh bất thường của bệnh nhân giường số 5 làm con thấy lo ngại. Do quy định phải luôn kéo rèm che kín, con chưa bao giờ được thấy bệnh nhân giường số 5. Và đến trưa hôm sau, dãy phòng hai người vừa có chỗ thì bệnh nhân giường số 5 lập tức chuyển ra.

Sáng sớm hôm sau, chưa đến 6 giờ thì cô hộ lý lại gọi bệnh nhân đi chụp X-quang. Một đoàn người lủ khủ chai lọ, dây nhợ xếp hàng rồng rắn đi theo cô xuống tầng 1. Tầng 1, chỗ chụp X-quang, là tầng tiếp nhận tất cả các bệnh nhân nội, ngoại trú nên lúc nào cũng đông đúc chật chội. Có người ở xa đến. tay xách nách mang túi to túi nhỏ. Có hai người đẩy mẹ già trên giường bệnh đến bên hông phòng X-quang chờ gọi tên. Trong lúc chờ, một người vuốt tóc mẹ, hôn lên trán bà rồi nói: "Mẹ ngủ đi. Mẹ ngủ thêm chút đi. Chừng nào người ta gọi thì mình vô."  Có người nách theo đứa nhỏ mặc đồ bệnh nhân bên hông, lật đật đi từ phòng này qua phòng kia kiểm tra theo yêu cầu của bác sĩ. Có ông trung niên dìu mẹ già từng bước đến trước cửa toilet nữ, gõ mấy cái rồi ngượng ngùng nói to: "Xin phép cho chúng tôi vào nhé." Phòng chụp X-quang nằm bên cạnh phòng mổ. Một cô ôm lấy cha già vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ, còn chưa tỉnh khỏi thuốc mê, đang nằm trên băng ca. Cô vừa khóc vừa kêu gào vừa lắc cha của mình: "Cha ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?" Mỗi lần đứng chờ người bệnh chụp X-quang ra là một lần nặng nề, suy nghĩ.

Bệnh nhân của con chỉ làm một tiểu phẩu bằng phương pháp nội soi nên bác sĩ yêu cầu mỗi ngày phải tập đi lại. Thế là cứ sau giờ cơm chiều tụi con lại dìu nhau đi tới đi lui. Tầm 8 giờ tối, trước khi vào giờ nghỉ, người ta tranh thủ đi lại trong sảnh này. Người mổ đầu. Người mổ chân. Người mổ ngang lưng. Người mổ ngực. Tiếng bánh xe của giá đỡ đập lọc cọc xuống sàn nghe nhịp nhàng như một bài hát. Mỗi người một giá. Mạnh ai nấy kéo. Lọc cà lọc cọc. Có một bà cô kia người khô đét, nhỏ thó, đầu không có một sợi tóc mà đi lại mạnh dạn như một võ sĩ, tay cầm một bọc màu đỏ (chả biết là bọc gì, có khi là máu không?) nối với một sợi dây truyền vào tay, lướt qua lướt lại trên hành lang. Cứ mỗi ngày ba bốn bận, bà cô cầm bọc máu của chính mình (chắc vậy), lượn qua lại trên lối đi, từ phòng bệnh đến quầy trực của y tá, từ phòng trả khay ăn đến nhà vệ sinh chung của tầng. Ai lần đầu đến đây thấy bà cô này chắc xỉu.

Xe đựng khay thức ăn cho bệnh nhân




Đây là bộ sưu tập cơm bệnh viện của bệnh nhân

Ngày thứ ba ở lại bệnh viện, bệnh nhân của con đã được lấy bớt dây nhợ ra, khỏe cả người. Bác sĩ báo có thể về nhà vào ngày hôm sau. Mừng quá. Thế là có thể thoát ra khỏi căn phòng sáu người này. Ngày ngày không cần phải nghe tiếng sang sảng nói chuyện điện thoại của cụ bà nuôi bệnh giường số 3. Đêm đêm cũng không cần phải chịu đựng bà ra rả ca ngợi đồ ăn thức uống và y thuật cao cường của Trung Hoa đại lục và so sánh rồi chê bai Hàn Quốc. Không rõ, thức ăn Trung Quốc tốt thế nào mà cụ ông phải nằm ở đây lâu đến như vậy? Cũng không rõ y thuật Trung Quốc tốt đến cỡ nào mà cụ ông không dám chữa bệnh ở quê nhà.    

Sáng ngày thứ tư, bệnh nhân và con thả bộ về nhà trong cái nắng dìu dịu, gió hây hây hiếm hoi của mùa hè. Tụi con đi dọc theo đường tắt từ bệnh viện, băng qua khu nhà tang lễ để về nhà. Xem như, từ chỗ chết đã tìm lại đường sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét