Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Chồng Hàn

Chúng tôi quen nhau 2 năm, lấy nhau cũng được 2 năm. Trong 4 năm, số lần cãi vã là 0 nhưng số lần giận hờn thì không sao kể xiết. Hồi quen nhau, 1 tuần gặp 1 lần vì đứa nào cũng bận. Bình thường đi chơi bowling, bida với nhau. Thua, tôi giận. Ở nhà online chơi game yahoo với nhau, thua, tôi giận. Đi chơi, anh đi nhanh trước tôi, giận. Anh không hưởng ứng phim tôi thích, giận. Anh không thích món Việt, giận. Anh nói điện thoại với ai bằng tiếng Hàn mà giọng anh nhẹ nhàng và cười vui, giận. Anh chê sàn bowling không tốt bằng ở Hàn, giận.

Tôi giận, anh bối rối không hiểu tại sao tôi giận. Anh năn nỉ vài câu rồi im luôn làm tôi giận hơn. Có khi anh nói anh biết anh có lỗi và tôi giận là đúng nên anh để tôi giận. Những khi anh nói thế, cơn giận của tôi chạy tót lên đầu ngồi. Giận càng thêm giận.

Giận hờn như vậy mà chúng tôi bền hơn những cặp Thổ-Hoả hay Tỵ-Ngọ khác chăng? Hay vì chúng tôi có quá nhiều thời gian lui về hậu phương, chuẩn bị kế hoạch, củng cố lực lượng mà chiến tranh lần sau luôn ngắn gọn và có trọng tâm hơn lần trước. Hay vì chúng tôi có quá nhiều khoảng thời gian không thể gây chiến nên hoà bình vẫn còn treo lơ lửng nơi đây.

Hồi quen nhau, 1 tuần gặp một lần, đi chơi nhiều, đi chơi xa. Hồi mới có đứa thứ nhất, 2 tuần gặp một lần, đi chơi ít, đi chơi xa hơn. Giờ có đứa thứ hai, 6 tháng gặp một lần, không đi chơi nhưng sẽ đi thật xa.

Tôi sắp theo chồng về dinh.