Chuyện có lẽ nên bắt đầu từ những buổi tối mùa mưa khi tôi 28 tuổi.
Mưa Sài Gòn, bạn biết rồi, ào ào, xối xả. Nó đến rồi đi hối hả như thể không kịp thời gian để đến làm mưa nơi khác. Tôi luôn tự hỏi con rồng phụ trách mưa Sài Gòn còn phải đi những đâu và đã gặp những gì không vui trên đường mà vội đến như vậy, mà hung hăng đến như vậy.
Trong suốt 3 mùa mưa như vậy, tôi đã đi về một mình trên chiếc xe cũ mua lại của người nhà. Rời nhà lúc 7g30 sáng với tô mì lót dạ (mà có khi lười biếng ngủ dậy trễ, một ly nước tráng bao tử cũng lơ luôn), tôi về đến nhà lúc 9g30 tối. Ôm tô cơm trộn lung tung vì quá lười sắp xếp cho mình một bữa ngon mắt, tôi vừa xem tivi vừa gà gật vì mệt và buồn ngủ.
Mùa mưa. Nỗi ám ảnh của tôi không phải là trưa nào cũng xơi một cái bánh mì mềm Kinh Đô hay suốt từ sáng đến tối không có thời gian để uống nước mà là những buổi tối dầm mưa về nhà. Mưa xối xả trên đầu. Hạt mưa quất rát mặt. Đưa tay vuốt mặt mãi mà vẫn không thấy đường đi. Gió. Gió thốc ào ào như muốn bứng trọn cả người và xe ra khỏi mặt đường. Lạnh lắm các bạn. Sài Gòn chỉ có mùa mưa để cho người dân biết lạnh với người ta hay sao đó mà tôi thấy lạnh lắm. Cái lạnh của tôi chắc còn lớn hơn ý định cho người ta biết lạnh cho vui của mưa Sài Gòn vì tôi vừa chạy xe vừa nghĩ đến những mùa mưa không cô đơn.
Tôi nhớ bàn tay đầu tiên nắm lấy tay tôi khi hai đứa trú mưa. Tôi nhớ bàn tay siết nhẹ tay tôi khi hai đứa chờ mưa tạnh. Tôi nhớ cái vai vờ tự nhiên xích nhẹ đến vai tôi khi mưa gió giật đùng đùng bên ngoài. Từng cơn mưa, từng ngày mưa, từng mùa mưa không cô đơn cuộn về trong những đêm mưa cô đơn.
Và anh đi vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như hơi thở. Tự nhiên như đã quen nhau từ thuở nào. Những buổi ăn uống, họp mặt chung. Rồi "Tôi sẽ đi Hà Nội làm việc vài ngày trong dịp Tết, nhưng cô đẹp hơn con gái Hà Nội." Và buổi hẹn riêng đầu tiên ở Suối Tiên bằng xe buýt mà trước đó tôi phải hỏi nhỏ bạn xem có nên đi không, có nên quen người nước ngoài không. "Đi đi chị, cho mình một cơ hội đi chị." Và một buổi sáng âm ẩm sau cơn mưa, tin nhắn viết bằng nhiều thứ tiếng của anh đã làm bùng lên trong tôi một niềm hạnh phúc. "Anh yêu em."
Có phải lần đầu được nghe tỏ tình đâu nhưng sự xúc động đến với tôi lại quá mãnh liệt. Tôi đã sững cả người, rồi cảm giác hạnh phúc ập đến, rồi niềm vui và hình như có cả sự hãnh diện khó tả kéo theo đã cùng vạch trên miệng tôi một cái cười (không thể gọi là nụ) sung sướng. Tôi yêu.
Tôi yêu anh thật nhẹ nhàng như tính cách của anh. Tôi yêu anh thật thà như con người của anh. Tôi yêu anh chân thành như anh vẫn yêu tôi. Tôi yêu anh.