Thôi nôi con trai con được tổ chức sớm 1 ngày. Hai hôm trước đó, cả nhà con cùng cô và chú ra sân bay đón bà ngoại và cả nhà mình 11 người đại diện họ nhà gái đến dự thôi nôi. Không nói nhiều về những vất vả giấy tờ và tốn kém về tiền bạc mà mọi người phải bỏ ra cho chuyến đi này, chỉ nói về những khuôn mặt phờ phạc từ người già đến trẻ em cũng đủ thấy thương cả nhà mình rồi. Hôm sau thì cả nhà đi tham quan Seoul, đi chùa rồi đi dự họp mặt gia đình. Tour tổ chức cho nhà đi tham quan nhiều nơi cuối cùng bị thay đổi vì hôm thì trời quá nóng, quá nắng hôm thì trời mưa dầm mưa dề.
Ngày thôi nôi. 11 giờ, cô thợ trang điểm đến nhà làm đầu, trang điểm cho con, con gái và ba nó (đúng, ba nó). 13 giờ, cả nhà xong. Con gái xúng xính áo đẹp, nhún qua nhún lại, tìm mãi không thấy đôi giày đầm đâu, mới nhớ ra là để quên ở Việt Nam. Thế là con nhỏ tự mang vớ Toys story, giày bốt cổ chân trắng. Ba nó đi qua đi lại, bỏ cái này cái kia vào thùng đem theo, môi cong cong vì thoa son bóng hồng hồng. Con chạy tới chạy lui coi cái mắt kiếng ở đâu. Tới khi ba nó mua cho cái contact lens về đeo vô mới thấy cô thợ trang điểm cho con 2 bên chân mày quá kỳ. Một bên dài quá thể, xếch đuôi lên. Bên kia ngắn ngủn, cụp đuôi xuống như hề. Con gọi điện cầu cứu bà chị điệu. Hẹn 14 giờ 30 đến.
14 giờ, tụi con tới. Cô nhân viên phụ trách bữa tiệc kiêm MC kiêm chăm sóc gia đình chủ nhà kiêm khuân vác bưng bê... đến làm việc với ba nó. Cô này thấp người nhưng khỏe lắm, nhất quyết không để ba nó khiên thùng đồ ra xe (mà từ xe vác vô nhà ba nó phải thở hộc hộc hộc hộc), tự cô khiên ra, tự chất vô xe, mở cửa cho ba nó vào xe, đóng các cửa xe lại, cuối rạp người chào tiễn và cảm ơn đã tổ chức tiệc tại nhà hàng. Cô này trong suốt bữa tiệc, thỉnh thoảng bưng cho con và ba nó ly nước nhấp môi, đứng chờ uống xong, bưng trở vào. Cuối bữa tiệc, tự tay cô bày đồ ăn cho ba mẹ em bé lên bàn riêng để ăn vì suốt bữa tiệc thì ba mẹ phải tiếp khách, đâu có thời gian ăn. Con thích cô này.
Tiệc mời 15 giờ. 14 giờ 30 đã có người tới chụp hình. 15 giờ đúng, mọi người vào sảnh, tự tìm bàn, tự nhập tiệc buffet. 16 giờ 10 phút, sau khi thằng nhỏ thức dậy, chương trình buổi lễ bắt đầu. Có video hình thằng nhỏ, có lời giới thiệu, lời chào của ba mẹ đến quan khách, có lời chúc ba mẹ dành cho con, có lễ bốc đồ vật như bên mình (và thằng nhỏ đã rà từ tờ tiền, qua con chuột vi tính, đắn đo trù trừ trên cái micro và cuối cùng chọn cây viết chì - tượng trưng cho học vấn), lễ quàng dây chúc trường thọ do bà nội làm cho cháu (mẹ cho bà ngoại miễn lên sân khấu), và trò chơi trúng thưởng. 16 giờ 30, lễ kết thúc. 17 giờ 30, tiệc tàn.
Những ngày bà ngoại sang chơi, thằng nhỏ bị bệnh. Nó chỉ ở một đêm khách sạn với bà ngoại thôi (nhiêu đó cũng đủ làm mẹ và ngoại phờ râu), còn lại mẹ cho về nhà ngủ. Mẹ đi chơi, bỏ con lại nhà cho bà nội giữ. Chỉ đến ngày cuối cùng ba nó mới bế nó ra chào bà ngoại.
Tội nghiệp thằng nhỏ hết sức. Bà ngoại qua vì nó, cuối cùng chẳng gặp được bao lâu.
(Cảm ơn Ngoại 9 về những tấm hình)
vậy thì tội nghiệp bà ngọai nó hay tội no hết sức????
Trả lờiXóa