Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Con đường quốc tế tại Hàn Quốc

Người Hàn Quốc gọi khúc đường này là "Con đường quốc tế" vì nơi này tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng và nơi ở của những người nước ngoài đến Hàn Quốc sinh sống và làm việc. Thật ra, đây là cả một khu phố người nước ngoài. Khu này nằm tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Từ nhà con đang ở chạy đến nơi này mất hơn 30 phút.

Ansan là một thành phố công nghiệp, cũng như Anyang, nhưng cảm giác khi con đến nơi này hoàn toàn khác xa khi con đi chơi ở Anyang (cách nhà con 1 bước chân). Trên đường đi, con thấy cũng là những hàng, quán, tiệm, cao ốc, trung tâm đó mà sao có khu này toát lên một vẻ cũ kỹ, sơ sài, tạm bợ và thiếu thiếu gì đó. Giờ nghĩ lại, suốt dọc đường con đi không có những con đường rợp bóng cây xanh như ở Anyang. Trông nó cứ lồ lộ ra thế nào, trông cứ trơ trơ trẽn trẽn thế nào, như là người ta mặc đồ quá mỏng phô bày cả đồ lót ra đó. Chắc là vì con đường con đã đi nó như thế, chứ người ta có những con đường đẹp hơn nằm đâu đó mà con không biết, không thấy, hoặc vì hôm đó con đã không mấy hài lòng với quyết định đi đến nơi này của chồng nên cáu kỉnh và xét nét như thế.

Tụi con bắt đầu tìm một chỗ đậu xe vào cái nắng gay gắt ngay giữa trưa. Lớp gạch lót nền chỗ lồi chỗ lõm. Cỏ xanh mọc chen lên giữa những viên gạch, lưa thưa, chỗ này chỗ kia. Cát trắng không rõ từ đâu rải dọc một phần đường đi, cứ như mình đang ở Bãi Sau của Vũng Tàu vào chính ngọ. Từ chỗ đậu xe bước đến vài bước, bên phải con là một thư viện quốc tế (người ta viết như vậy) và một cột mốc chỉ hướng chính xác từ nơi đó đến những nước hiện có mặt trong khu vực. Xa hơn về phía bên phải của cột mốc là một tòa nhà sinh hoạt chung cũ kỹ và nghèo nàn mà vách của nó có trang trí một hình người ghép từ nhiều quốc kỳ. Đối diện với bức tường đó là một sân khấu buồn, cũ kỹ, dơ bẩn với vài ba người đàn ông nước ngoài rầu rĩ, buồn bã và dơ bẩn như bức tường sau lưng họ.


Con đường vắng, phố vắng. Tụi con tìm đường đi vào khu chợ quốc tế. Và đây, hàng quán Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Nga. Con đã thấy ngân hàng với nhiều thứ tiếng trên cửa ra vào. Con thấy tiệm karaoke, quán bar, tiệm điện thoại, cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, quầy rau của người Việt Nam. Có một sân chơi bên trái lối đi. Một nhóm đông người Hàn Quốc lớn tuổi, ăn mặc như đang ở trong phòng ngủ, ngồi chơi với nhau, cười nói rôm rả. Người đến khu này cũng đa dạng, nhiều nhất vẫn là người Hàn, rồi đến người Đông Nam Á da sẫm màu (con không biết nước nào). Họ đi thành từng nhóm và nói tiếng của nước mình nghe rất vui tai. Nơi này, người ta bán đủ thứ, từ những thứ ăn được như thanh long, mơ, măng cụt 10.000kwon/bịch, sầu riêng 5.000kwon/ký, cà pháo, bánh tiêu, quảy, hải sản, (à, nơi này không thấy bán thịt ta), đến quần áo, giày dép, túi xách, vớ,... rẻ tiền. Nhiều nhất là bán điện thoại và thẻ điện thoại. Hàng hóa ở đây 90% là những món rẻ tiền với chất lượng thấp. Con cứ tưởng nói đến chợ quốc tế thì chợ phải có đủ đồ từ các nước đổ ra bán. Nhưng không phải. Nhiều cửa hàng thật, nhưng hàng hóa thì không đa dạng, số lượng lại cũng không nhiều, và đặc biệt là không có những thứ làm mình liên tưởng đến một cộng đồng lớn người nước ngoài đang sinh sống trong khu vực. Có lẽ khu vực họp chợ chỉ có người Hàn là chủ yếu. Người nước ngoài mở tiệm ăn và cửa hàng bán thức ăn riêng của mình chứ không họp chợ. Mà những nơi này thì con không ghé vào.
Con đang ngó nghiêng thì một chị gọi "Em ơi, mua rau dùm chị đi. Hôm nay đậu que ngo. n lắm." Con khá ngạc nhiên và vui vì chị nhận ra ngay con là người Việt, thường thì người ta nghĩ con là người Tàu hay Philipines. Con bắt chuyện hỏi chị, biết chị là người Hải Phòng. Chị cũng đon đả lắm, vui vẻ lắm, hay chuyện lắm, và làm cho tâm trạng của con khá hẳn lên. "Chị qua đây làm gì?" "Chị qua đây bán rau nè em. Chị cũng lấy chồng Hàn, qua đây mấy năm rồi. Hồi đó chị cũng ở Trần Bình Trọng, có bán ở chợ An Đông. Trần Bình Trọng gần An Đông đó. Nè, em chụp hình chị làm gì? Ờ, cho mẹ xem hả? Ờ, ờ, thôi chào em. Đi chơi vui vẻ nhé."
Ở một ngã tư, tụi con tìm thấy một "Siêu thị Việt Nam". Nhìn bên ngoài, con tưởng tiệm đang đóng cửa để sửa chữa. Phía trước có 4 người đàn ông Hàn Quốc ngồi chơi, không quan tâm đến khách vào hay ra, chắc không phải người của "siêu thị". Siêu thị này nhỏ và dơ và bán quá ít mặt hàng từ Việt Nam. Nó làm con nhớ tới cái siêu thị ở tầng trệt của chung cư Conic, Bình Chánh. Siêu thị này nhỏ hơn nữa, và không hề có ánh sáng mặt trời rọi vào. Hàng hóa trong siêu thị được vài ba cái bóng đèn cũ trên trần nhà chiếu sáng, cái ánh đó không thể gọi là sáng được. Nó lại làm con nghĩ đến cái hợp tác xã trước hẻm nhà mình của 30 năm về trước. Buồn bã, cũ  kỹ, dơ dáy và tồi tàn.
Tụi con đi một vòng tìm nhà hàng Việt Nam để ăn vì hôm trước con nói muốn ăn bún bò Huế. Ở ngay ngã tư trước mặt nhìn sang bên phải, tụi con thấy có 2 nhà hàng Việt Nam. Một nhóm 3 cô Việt Nam đang đẩy xe nôi đứng trước mặt con nói với nhau "Vô đại chỗ đó đi, khỏi đi tìm đâu xa. Mệt quá."  Thế là gia đình con cũng lục tục đi theo đại. Vừa đến trước cửa thì có một nhóm chừng 6 người Việt và Hàn bước ra. Nhóm của họ có một người nói giọng miền Bắc và lấy chồng Hàn Quốc, có một đứa con chừng hơn 1 tuổi. Những người còn lại nói giọng Nam, ăn mặc thời trang, ra dáng sành điệu, cố chứng tỏ sự khác biệt rõ rệt từ phục sức, phong cách cho đến cả cái nhìn kinh bỉ đối với 3 cô gái đi trước mặt con. Tiệm ăn nhỏ mà đông khách. Phong cách của tiệm cũng khá ngộ nghĩnh. Phục vụ món ăn 3 miền cho 3 nhóm thực khách trong nước một lúc cho nên phong cách của tiệm cũng rời rạc, thiếu tập trung và khá là khó tả. Nhưng vào đây, con nói tiếng Việt, con nghe tiếng Việt và con đọc tiếng Việt. Chừng đó đã là quá tập trung rồi. Chị chủ quán người miền Tây, chồng Hàn Quốc. Nhân viên phục vụ là người tứ xứ. Một em cao ráo, trắng trẻo, đẹp gái, tóc vẫn còn dài và đen óng (đa phần cô dâu Việt Nam nhuộm tóc vàng hoe hoe, đuôi tóc cháy cháy, mang giày cao gót kiểu cọ như đi vũ trường). Em gái này người Huế, nói giọng Huế nhỏ nhẹ chết người (con vẫn yêu Huế như ngày nào). Em mới đến nơi này một năm, làm việc tại nhà máy ở Incheon, cuối tuần đến đây phụ việc. Em học pha nước và cứ hỏi thăm con mãi xem món nước em làm có vừa miệng hay không. Thật thương quá. Con đã không nỡ nói với em sự thật, rằng sinh tố mãng cầu quá ngọt và nước mía tắc của em thì chua như ly nước tắc có pha tí mùi mía.
Trong tiệm, con được nghe nhiều câu chuyện khá thú vị. Nhóm 3 cô gái bên tay trái con không biết dùng thẻ ngân hàng để trả tiền. Họ vào để ăn cơm canh chua. Họ đã ở khá lâu và vẫn chưa phát âm chuẩn tiếng Hàn. Họ vẫn cầm chén cơm chạy theo sau lưng đứa nhỏ lòng vòng trong tiệm để đút ăn. Họ nói chuyện với nhau, lâu lâu nhớ ra chuyện gì, họ la lên "Chết mẹ". Nhóm 4 cô gái ngồi trước mặt con nói chuyện gì đó rất rôm rả. Họ thì không nhuộm tóc và trông thư thả như người còn độc thân. Câu chuyện của họ có gì đó mà "Nếu thằng chả muốn mình làm đĩ thì mình làm đĩ". Nhóm 4 anh trai với 3 anh nói giọng Nam và một anh nói giọng miền Trung rất nặng ngồi ngay cửa thì uống rượu với nhau nhưng nói rì rầm và nhìn xéo hết người này đến người kia trong quán. Con đang ăn thì có một chị cầm sổ to đi vào, nhìn ngó trước sau, trông chị cứ như cán bộ phường đi điều tra. Chị tìm gặp chị chủ tiệm. Câu chuyện của họ có "Chị ở đâu? Quận 7 hay quận 3? Chị giao hàng tới liền được không?"
Rời tiệm, tụi con đi về. Con đường về lúc này bỗng vui hơn, dù người ta đã dọn bớt hàng quán đi. Một bà Hàn Quốc dùng quạt đánh tới tấp vào đầu một đứa con gái chừng 8 tuổi, vừa đánh vừa mắng xối xả. Đứa nhỏ vừa né, vừa đỡ đòn, vừa nhìn người xung quanh với gương mặt vừa lì lợm vừa tức giận pha chút gì xấu hổ khi bị đánh giữa nơi công cộng như thế. Mất vui đi một tí. Nhưng rồi con cũng trở lại với tâm trạng tốt hơn nhanh chóng sau đó. Sau một bữa no mắt, no tai, no bụng, cảm giác thèm đồ Việt đã được lấp đầy, tâm hồn bỗng bay bổng hơn.
Con sẽ nhớ ông già người nước nào đó, tay cầm mấy gói gia vị mời người đi đường, ngồi phịch xuống một bệ đá trên lối đi, thở phì phò mệt mỏi vì cái nắng cái nóng giữa trưa hè. Con sẽ nhớ một nhóm người Hàn Quốc mời nhau ăn sầu riêng họ mới mua và tấm tắc khen ngon. Con sẽ nhớ một bài hát Việt Nam của một nam ca sĩ với ca từ có thể hiểu rõ ràng từng chữ một mà hồi trong nước con không bao giờ muốn nghe, được phát thật to qua cái loa thùng trước một tiệm Việt Nam.
Con đường quốc tế này, chắc con sẽ không đến lại. Vì những món ngon Việt Nam không ngon như con mong chờ. Vì những thứ liên quan đến Việt Nam không đủ như con vẫn tưởng. Vì những người Việt Nam không đùm bọc, che chở nhau nơi xứ người như con vẫn hình dung.

Lối vào thư viện quốc tế



Hà Nội của mình ở trên cùng





Lối vào chợ

Có tiệm Tàu

Tiệm phở trên lầu

Nhà hàng Ấn Độ

Cửa hàng Malaysia

Cửa hàng hải sản của người Việt (dưới chữ xanh dương là tiếng Việt)

"Siêu thị" thật nghèo nàn không thể tả



Indonesia, Malaysia và Việt Nam












Chị bán rau người Hải Phòng


Ba cô này người miền Tây, lấy chồng Hàn

Cô bên trái và bên phải là người miền Tây

Một nhà hàng tên Diệu Hiền ờ tít đằng kia, bên phải



Nhóm người đằng kia cũng là người Việt, và khác biệt




Hủ tiếu Nam Vang

Rau đi kèm lại là rau của phở

Ly mía tắc hay tắc mía gì đó

Sinh tố mãng cầu, tiệm Hàn Quốc làm gì có







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét