Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Con mổ - Lòng can đảm của cả mẹ và con

Một ngày đẹp trời cuối tháng 7, bác sĩ của tụi nhỏ nhìn sâu vào mắt con nhỏ, phán ngay "Mắt nó lé."

Và rồi bác viết cho một thư giới thiệu đến bệnh viện ở trung tâm Sanbon. Bệnh viện này cũng thuộc đại học Yonsei, một trong 3 đại học lớn nhất ở Hàn Quốc, và bác đã tốt nghiệp từ đó. Bác sĩ khám xong, phán "Phải mổ nó." Và viết một giấy giới thiệu đến bệnh viện lớn hơn của Gunpo để mổ vì chổ bệnh viện này không đủ trang thiết bị để phẩu thuật mắt "Dù chúng tôi có đủ chuyên môn để làm." Tụi con quay lại với bác sĩ của tụi nhỏ, ông này nói, "Để tôi liên hệ với bạn tôi." Và bạn ông là giáo sư Han Seung Han, trưởng khoa mắt của bệnh viện Gangnam Severance Hospital, chuyên về mổ lé cho trẻ em, đã viết rất nhiều báo cáo về mắt lé ở trẻ em, đã từng sang Corolina ở Mỹ một năm để hợp tác nghiên cứu với đại học bên đó trong một nghiên cứu về việc phẩu thuật mắt, là thành viên của hiệp hội mắt quốc tế (con quên tên hiệp hội rồi, chỉ liếc qua một cái, không thể nào nhớ hết các chứng chỉ, chứng nhận của ông bác sĩ này treo trên tường),...

Giữa tháng 8, tụi con đặt lịch hẹn với bác sĩ Han này. Vào khám, vòng 1, gặp một anh bác sĩ cử nhân có gương mặt phụng phịu của trẻ con. Anh này đo mắt cho con nhỏ bằng máy xong bảo mọi người ra ngoài chờ. Vòng 2, gặp lại anh này, anh cho con nhỏ vào phòng nhỏ, tắt đèn tối thui, dùng một cái đèn nhỏ huơ qua huơ lại, kêu con nhỏ nhìn thẳng, rồi bảo mọi người ra ngoài chờ. Vòng 3, gặp anh bác sĩ tiến sĩ, anh này bấm điều khiển, một con chó robot sủa inh ỏi, anh kêu con nhỏ nhìn con chó trong lúc anh dùng mấy miếng kiếng đo độ để đo mắt nó, rồi dùng thước. Sau đó anh chuyển qua đo bằng một miếng bìa tròn, rồi dùng đèn có bóng đèn nhỏ xíu rọi vào mắt nó kiểm tra. Sau đó anh bảo mọi người ra ngoài chờ. Vòng 4, gặp bác sĩ Han. Bác lặp lại sơ sài các bước của anh tiến sĩ, tuyên bố "Phải mổ nó." Vòng 5, gặp lại anh bác sĩ tiến sĩ, anh này hỏi có muốn mổ cho nó không, nếu muốn thì ngày hẹn sẽ là tháng 10, khi nó được 4 tuổi, vì sớm hơn thì không được, và trễ hơn thì phần trăm thành công sẽ thấp hơn. Ba nó nhìn con, con nhìn ba nó. Quyết định, theo bác sĩ. Thế là theo yêu cầu của anh tiến sĩ, ba nó dẫn nó đi thử máu, lấy nước tiểu, cân đo, kiểm tra các loại rồi về.


Trong suốt 2 tháng, ba nó ra sức tìm tài liệu chứng minh mổ là không nguy hiểm và tốt cho nó về sau. Con ra sức tìm tài liệu, hỏi bạn bè, rằng mổ là không cần thiết và có thể tập mắt cho nó khỏi mà không cần mổ can thiệp. Và thật đáng sợ là con thấy mắt nó càng ngày càng lệch rõ. Có tài liệu nói rằng hình ảnh mà người có mắt lé ghi nhận được gửi lên não. Não nhận thấy có 2 hình ảnh khác nhau được gửi về, nó thiên về bên có thị lực rõ hơn, tự động ngắt hình ảnh của bên yếu hơn, tức là bên bị lé, và do đó mắt bị lé sẽ dần dần bị nhược thị. Khi mổ, bác sĩ chỉ can thiệp vào cơ của mắt, kéo mắt về đúng chỗ, tức là chỉ can thiệp về phần thẩm mỹ, còn phần nhìn thì vẫn như vậy, không can thiệp được. Cha mẹ thấy mắt con bình thường, tưởng con ổn, không biết rằng con đang dần nhược thị một bên. Trong khi đó, nếu dùng một phương pháp vật lý trị liệu đặc biệt cho mắt thì có thể bắt buộc não phải tham gia vận động, giúp trả lại thị lực cho mắt lé. Con bám vào hy vọng đó, cố tập cho con nhỏ, trong khi vẫn rất đau đầu, không biết mình quyết định thế nào cho đúng. Mổ chỉ nắm được 90% thành công, vẫn còn 10% tái lại. Nếu mổ không giải quyết được phần nhìn thì mổ để làm gì. Nếu không mổ mắt xấu đã đành, nhược thị là cái chắc. Vậy mổ hay không mổ? Câu hỏi này, đến tận hôm kia con vẫn rất trăn trở. Mổ phải gây mê. Nó nhỏ quá, mê rồi có tỉnh lại không? Rồi sau khi mổ nó sẽ đau đến mức nào? Rồi mổ xong, chẳng may nó quên, dùng tay dơ dụi mắt hay làm gì đó khiến mắt nhiễm trùng thì biết làm sao? Trăn trở. Rối bời. Tưởng tượng nhiều. Rồi khóc.

Bác sĩ yêu cầu đến trước một ngày để kiểm tra. Cũng là vòng 1-2-3-4. Lần này, kết quả cho thấy, thị lực của nó đã giảm so với trước và thị trường của hai mắt đã mở rộng hơn, tức góc lé tăng hơn. Kết quả này đánh thẳng vào tim của một người mẹ. Không thể không mổ. Trong lúc chờ bác sĩ giáo sư, con hỏi cô bác sĩ thạc sĩ cùng khám cho con nhỏ rất nhiều về lý do phải mổ, chuyện gì xảy ra sau khi mổ, mổ thế nào, có thể không mổ không, chăm sóc hậu phẫu thế nào,....  Cả nhà trở về để chiều hôm sau nhập viện.
Để thằng nhỏ lại với bà Nội. Ba nó và con chở con nhỏ đi nhập viện. Thấy bà Nội đi, nó kêu toáng lên "Sao bắt em con đi. Con muốn em." Ôi. Buổi chiều hôm đó bệnh viện vắng hoe vì là ngày lễ, không tiếp bệnh nhân đến khám. Gặp lại anh bác sĩ cử nhân. Anh hỏi đã nhỏ mắt cho nó 2 lần bằng lọ thuốc bệnh viên đưa hôm qua chưa, rồi nhìn mắt nó kiểm tra. Sau đó anh cho nó vào phòng, kiểm tra mắt lại bằng máy. Xong. Cả nhà đi nhận phòng bệnh viện. Phòng 2 người. Chung lầu với phòng sinh. Cô y tá tươi như hoa đón cả nhà, cân đo cho con nhỏ, đưa đến phòng, trên đường đi, giới thiệu vị trí toa lét, phòng tắm chung bên ngoài, phòng đặt microwave, máy tiệt trùng, nước nóng nước lạnh, để mâm cơm đã dùng xong. Đến phòng, cô chỉ những thiết bị trang bị trong phòng, cách dùng, những lưu ý về an toàn cho bé, giờ khám, giờ chích, giờ bắt đầu nhịn ăn uống, phát cho con nhỏ một bộ đồ bệnh viện, đeo thẻ tay ghi thông tin về nó, về bác sĩ của nó, về ca mổ của nó rồi nhờ ba nó ký vào giấy xác nhận đã được nghe hướng dẫn, đồng thời để lại tất cả các tờ giấy có ghi hướng dẫn cô đã nói vào khay gắn cuối chân giường rồi đi ra, sau khi tươi cười chào cả nhà và dặn cứ gọi y tá bất kỳ khi nào cần.




Tầng này dành cho bệnh nhi, trang trí thật dễ thương, áo các cô có in hình Teddy Bear hồng, kem thật nhã. Cửa các phòng trang trí đủ loại khác nhau, nào Pororo, nào Cocomong, nào cầu vồng,... Tầng này trang bị xe đẩy đặc biệt cho bệnh nhi nhỏ xíu, là kiểu của một chiếc xe nôi. Trước mỗi phòng là 3, 4 chiếc xe nôi như vậy. Xe màu xanh đậm, được dán hình hoa, mặt trời lên cho đỡ căng thẳng. Phòng 2 người được ngăn bằng màn quây. Cả nhà 3 người trong phạm vi 2x2 mét. Có đủ tủ treo áo, két khóa số, bàn ăn, tủ đựng đồ, tủ lạnh, điện thoại. Ti vi và nhà vệ sinh dùng chung cho 2 bệnh nhân. Toa lét thì trang bị bồn cầu tự động rửa và dội. Nắp ngồi bồn cầu bên trong cong như hình số 8 để bệnh nhi và cả người lớn đều dùng chung được. Có một bức màn nhựa ngăn chổ để tắm với bồn cầu. Tay vịnh bằng inox kéo dài từ chỗ ngồi bàn cầu, ở vị trí thấp mà trẻ con vịnh được, lên cao đến gần hết chiều cao của bức màn quây tắm. Gần đó là móc để treo bịch nước biển.

Con nhỏ khóc khi bị thay đồ bệnh viện, "Con không thích mặc đồ này. Mình về nhà đi mẹ." Dỗ dành mãi, cho nó ra ngoài xem các bạn mặc đồ bệnh viện, dẫn đi một vòng chơi, xuống GS25, giống như 7-11, mua sticker yêu thích rồi đi lên. Thế là nó hí hửng trở lại, vui vẻ nhảy nhót, dán sticker các loại lên người. Một cô y tá tháo vớ nó ra kiểm tra nó có sơn móng tay móng chân không, và hỏi có răng lung lay, có đang bệnh và uống thuốc gì không. Một chút sau, bác sĩ gọi tập trung 3 ca mổ lé sáng hôm sau lại để phổ biến quy trình chuẩn bị, thao tác sẽ làm cho người nhà nghe. Con nhỏ là ca đầu tiên, kế là một chị roi roi, chừng 9 tuổi, cuối cùng là chị mập mập, chừng 12 tuổi. Cả ba đều nhảy tưng tưng vui vẻ hí hửng, chơi với nhau. Hai tiếng sau, ba nó lại bị kêu đi họp. Lần này họp trong phòng họp chung, có chừng 20 ca sẽ mổ vào ngày hôm sau. Tất cả tập trung lại để được phổ biến về việc chuẩn bị cho ca mổ, lý do cần nhịn ăn uống, chăm sóc hậu phẫu.... Buổi tối, y tá ghé lại phát cho 1 loại thuốc lau mắt, lau trước khi ngủ và sau khi thức dậy và hỏi có muốn chuẩn bị bữa tối cho con nhỏ không. Quy định không cấm người nhà chuẩn bị cơm riêng nhưng khuyến nghị nên dùng cơm bệnh viện. Thế là tụi con đăng ký ăn luôn. Cơm canh đạm bạc nhưng con nhỏ ăn ngon lành. Rồi ngủ ngon.




Sáng hôm sau tụi con chuẩn bị cho con nhỏ tóc tai thắt gọn gàng, lau mặt đánh răng sạch sẽ. 7 giờ sáng vào phòng y tá để vô nước biển. 2 cô, một cô chuyên chích còn cô kia thì phụ, yêu cầu ba mẹ ra ngoài. Con ghé tai vào cửa, nghe con nhỏ ré lên một cái rồi nín. Cửa mở, con vô, thấy mặt nó tỉnh queo. Một tay bị quấn chặt vô người bằng tấm ra bệnh viên, tay kia thò ra, đã có ống nước biển lòng thòng rồi. Cô y tá dán băng keo chổ kim ghim, ghi ngày, giờ vô nước biển và tên nó lên miếng băng keo khác rồi dán chồng lên, cuối cùng dùng một miếng nẹp vàng in hình gấu Teddy nẹp nó lại rồi cho ra chờ. Con nhỏ nhìn quanh, thấy mỗi bệnh nhân một bịch nên cũng yên tâm, không sợ mấy. Một cô y tá kiểm tra xem nó có sơn móng tay và có răng lung lay không. 7 giờ 15, một anh bác sĩ béo mập thình thịch đi vào, hỏi tên nó, kiểm tra thẻ đeo tay của nó rồi vẽ 2 ký hiệu lên trán, phía trên mắt nó. Con nhỏ vẫn nhảy tưng tưng trên giường, hát bài "Five little monkeys". 7 giờ 30, y tá gọi ra ngoài đi mổ. Một anh y công mặc áo tím cầm trên tay chừng chục giỏ nhựa hồng trong hình như một cái cặp táp nhỏ. Một cô bác sĩ đến, theo từng cặp táp đó, cô kiểm tra kỹ từng ca coi đúng tên người, đúng trường hợp, đúng số thẻ đeo tay không. Cô cũng lại hỏi con nhỏ có sơn móng tay móng chân, có răng lung lay không. Cuối cùng, khi đã kiểm tra tất cả, cô giao lại các cặp táp cho anh y công áo tím để dẫn cả đoàn xuống phòng mổ. Mổ tập thể.




Phòng mổ ở tầng 2. Lớp cửa ngoài tự động mở ra. Cả đoàn lũ lượt đi vào. Chỉ một người nhà bệnh nhân được theo vào. Người nhà thay áo, trùm đầu, trùm giày. Nó đồng ý cho ba nó theo vào thay vì mẹ. Mặt nó có chút bối rối nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh. Con dặn nó lại một lần nữa người ta sẽ gây mê cho nó như thế nào, rồi khi mổ xong nó sẽ đau ra sao và nó sẽ nằm một mình trong phòng thế nào và ba mẹ sẽ ở đâu lúc đó.... Con đi ra. Và khóc bên ngoài phòng mổ như con điên. Nghe nói bên mình nhiều bệnh nhi không tỉnh lại do sốc thuốc mê.
Ba nó kể người ta tập trung hết nhóm đó lại một phòng gây mê, mỗi người một giường, con nít thì cho cái ipad xem phim, trong lúc tụi nhỏ xem phim, người ta chích gây mê. Con nhỏ nhớ con dặn nên khi thuốc gây mê làm bàn tay nó tê tê, nó vỗ vỗ lên đó rồi ngủ luôn. Các y công và y tá đẩy bệnh nhân vào các phòng mổ của các bác sĩ khác nhau. Cô bác sĩ thạc sĩ hôm kia cùng khám cho nó ra trấn an ba nó, "Ca mổ sẽ không sao". Ba nó và con đi vòng vòng ăn sáng, giết thời gian. Tin nhắn đều đặn nhận được trong máy: "Ca mổ đã chuẩn bị xong" "Đang tiến hành mổ" "Ca mổ thành công" "Bệnh nhi đang ở phòng hồi sức" "Bệnh nhi đã tỉnh, người nhà đến gấp." Đó là lúc 9:00. Cũng chỉ mình ba nó được vào trong. Con đứng bên ngoài rối ruột rối gan khi nghe tiếng con nhỏ khóc. 10 phút sau, dài như cả thế kỷ, ba nó và nó được y công áo tím đẩy ra ngoài. Nó ngồi trên chân ba nó, mắt nhắm nghiền, khóc như mưa "Mắt con đau quá." Con vừa nhìn thấy được chân nó qua lớp hở trên tấm kiếng của lớp cửa ngoài liền nhào vô, cửa mở, con nói to "Mẹ đây con", tức thì con nhỏ gào lên "Mẹ ơi con đau trong con mắt quá." Mặt nó vẫn bình thường. Mắt không băng. Nhìn không có vẻ gì là vừa mới mổ. Chỉ là nó nhắm nghiền mắt và la to "Con đau trong con mắt quá."
Y công và y tá dặn không cho nó ngủ, không cho ăn uống gì cho đến 11:30. Con nhỏ còn ngấm thuốc mê, lừ đừ. Đau, khóc, rên rỉ đến khô cả môi. Ba nó đẩy hai mẹ con, nó ngồi trên đùi con, đi vòng vòng sân vườn nhỏ xíu trong khuôn viên bệnh viện. Nó vẫn không dám mở mắt, vì mở mắt thì đau. Mãi rồi thì cũng được uống nước và ăn cháo bệnh viện. 1:30 chiều bác sĩ gọi xuống phòng khám mắt bên dưới để kiểm tra vết mổ. Đến nơi, đã thấy chị ốm ốm ngồi trên xe đẩy bệnh viện. Cô bác sĩ thạc sĩ đang nhỏ thuốc mắt cho chị nhỏ ấy. Chị nhỏ khóc la om sòm "Đau đau." Con nhỏ nghe mẹ nói có chị đang ngồi thì hí mắt ra. Khi cô bác sĩ nhỏ thuốc, nó cũng khóc thét "Đau mắt đau mắt", rồi nhắm tịt, không chịu mở ra. Cô bác sĩ lấy điện thoại, mở Pororo, lập tức nó mở mắt ra coi. Cô nói "Thấy chưa, có đau đâu." Sau đó, cô phát cho nó một cặp mắt kiếng đặc biệt để "Đeo khi đi ngủ". Chị mập được đẩy vào sau cùng. Chị cũng đau lắm và đang khóc rấm rức, nhưng vì chị là chị lớn nên khi cô bác sĩ nhỏ thuốc thì chị không thét lên mà co rúm người lại vì đau. Đứa nào mắt cũng đỏ hoét vì mới mổ. 

Cũng lại là anh tiến sĩ bác sĩ kiểm tra mắt cho nó. Sau đó cả nhà ngồi chờ bác sĩ mổ vào. Chừng 15 phút sau, bác vào, cởi vội áo khoác trắng, thẩy lên bàn bên, bác kiểm tra lại các bước anh tiến sĩ đã làm. Kết luận "Ca mổ thành công. Về được. Có thể tắm gội bình thường từ hôm nay nhưng chưa bơi và tắm hơi được. Sau 3 tuần mắt sẽ hết đỏ. Hẹn 7 ngày sau tái khám." Tụi con quay về phòng bệnh đóng gói đồ đi về. Y tá phát cho một đống gạc vô trùng chùi mắt, 2 loại thuốc nhỏ mắt, nhỏ ngày 4 lần, lần 1 giọt, 1 loại kháng sinh dạng bột, uống 3 lần, 1 loại kháng sinh đang xi rô và 1 loại giảm đau dạng xi rô, uống 7 ngày, ngày 2 lần, lần 5cc.
Con nhỏ về nhà, vẫn không dám mở mắt. Nhưng khi nghe nói có quà "Mừng con trở về" thì mở hí mắt ra, thấy búp bê em bé có bình sữa và mặc tã thì mở to mắt luôn. Miệng vẫn rên "Mắt con đau" nhưng đã chơi như không có chuyện gì. Ngày đầu về nó còn say thuốc "Con không nói chuyện nha mẹ", không muốn tiếp ai hết. Hôm sau vẫn đau nhưng đã chơi bình thường, mắt sưng to, bầm nhẹ. Hôm nay là 4 ngày sau ca mổ, mắt con nhỏ vẫn đỏ nhưng bên ngoài đã thấy rất bình thường. Lại chạy vòng vòng, vấp ngã liên miên. Mắt con nhỏ từ lé ngoài chuyển sang lé trong. Khi nào thì nó trở lại bình thường?     
Hôm qua con với ba nó đi mua thuốc, gặp bạn nó và mẹ đang đi. Mẹ thằng nhỏ nói "Nó lo lắm, không biết bạn mổ thế nào, bạn có đau không?" Thằng nhỏ đó chơi với con nhỏ thân lắm. Vì vậy mà con quyết định đăng luôn bài này lên công cộng. Tính cho nội bộ mình coi cho biết, để sau này con nhỏ còn đi thi hoa hậu nữa chứ (hé hé). Mà thôi, thiên hạ cũng biết hết cả rồi. Cũng như đâu ai cấm người mổ ruột thừa đi thi hoa hậu đâu. Con nhỏ mổ vì bệnh mà.
Giờ con đã có thể cười hì hì. Con nhỏ đã trở lại nhảy nhót tưng tưng. Mẹ và con thật là can đảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét