Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Thương cảng Samgang Jumak

Samgang có nghĩa là Tam Giang, nơi ba con sông tụ lại. Nơi này, thương thuyền từ Pusan đến, từ Seoul về trao đổi hàng hóa hoặc nghỉ ngơi rồi đi tiếp đến một thương cảng khác.


 

Trạm dừng chân này có từ những năm 1900, tuy nhỏ nhưng lại là hình mẫu đầu tiên về quán trọ, hàng ăn cho khách dừng chân. Nơi này cũng là một trong những nguồn tư liệu hiếm hoi cho các nhà kiến trúc Hàn Quốc khi muốn thiết kế những mô hình nối liền quá khứ và hiện tại. Con dịch một đoạn trên mạng, đại khái là như thế.


Con đã đến nơi này theo lời quảng cáo dữ dội của anh chồng. Số là con đi đâu cũng phải mang theo 2 đứa nhỏ vừa quậy vừa nhõng nhẽo. Con không hiểu tại sao 2 "đức tính" này có thể cùng có trong 1 đứa nhỏ như vậy. Cho nên con thường chỉ đi những nơi nào mà thời gian di chuyển trong vòng 1 tiếng trở lại. Túm lại, càng đi xa thì càng chết dở với tụi nó. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 81 của bà cố thím họ (tức là vợ của ông cố út, em ruột của ông cố nội của mấy đứa nhỏ, ủa, vậy là họ hay không cần họ hén????), cả nhà con được bà Nội động viên đi thăm bà cố thím ở tận Gyeongsangbukdo, cách nhà 2 tiếng rưỡi xe (nếu đường xá thông thoáng). Để nạy được con ra khỏi nhà, anh chồng ra sức quảng cáo về những địa điểm tham quan nổi tiếng, con có thể đến chụp hình, nghiên cứu gì gì cũng được. Thế là con đi. Nơi này là điểm cuối cùng con dừng lại trước khi về lại nhà. Trước đó con đã đến vài ba nơi rồi mới dừng lại nơi này. Trời nóng, nắng chang chang, trong khi trước đó, ở khu nhà bà cố thím thì trời lạnh chừng 18 độ. Hai đứa nhỏ mệt đừ đến nỗi không nhúc nhích hay rên rỉ gì nỗi nữa. Sau chuyến này về chúng nó bệnh đến tận hôm nay, gần 1 tháng rồi còn gì.





Trở lại nơi này, từ xa, con đã nghe tiếng hát hò, trống nhạc ầm ĩ của loa thùng và micro. Ai đó đang hát om sòm và ai đó đang hò reo cổ vũ. Thì ra là có một sân khấu ngoài trời dành cho bất kỳ lữ khách nào có nhã ý muốn hát hò khoe giọng. Chắc con phải tìm hiểu tại sao người dân ở đây, già trẻ lớn bé, nam thanh nữ tú, thành thị đến nông thôn, ai ai cũng có máu văn nghệ, ai ai cũng sẵn sàng nhảy múa ca hát thế này.


Con có chút thất vọng lúc đó, vì khi bước ra khỏi xe, con mong được thấy một cái gì đó hoàn toàn cổ truyền, hoàn toàn thuộc về quá khứ. Nhưng vừa bước đến nơi, thấy ghế nhựa là con muốn trở ra rồi. Từ ngoài bước vào, bên tay trái con là một cái container cũ được sửa lại làm nhà vệ sinh công cộng, trang trí thật bắt mắt như thế này. Lẽ ra, ngay từ đầu con phải nhận ra rằng, nhà quản lý khu này muốn nối tiếp quá khứ tới hiện tại chứ không phải giữ mãi một khu nhà cũ kỹ, phải sửa chữa mãi, lại còn bị sập do bão nên phải làm mới lại vào năm hai ngàn lẻ mấy đó (con quên rồi).  





Vì nơi này là một thương cảng nên trai làng ngày xưa được xác nhận trưởng thành chỉ khi nào có đủ sức mạnh để làm việc khuân vác. Và tảng đá này là tảng đá thật từ ngày xưa còn giữ đến bây giờ. Anh giai nào đủ mạnh để khuân nó lên thì anh đó là đàn ông. Anh đàn ông nào khuân cao hơn thì anh đó có vị trí cao hơn những anh còn lại. Tảng đá này vẫn ở đây, dưới gốc cổ thụ này, y như ngày xa xưa. Một người hoài cổ lổ xỉ như con lẽ ra phải hết sức xúc động, đằng này con thấy có chút rùng rợn, cảm giác như người khuân đá cuối cùng vẫn còn đứng ở gốc cây đó chờ huân chương chiến công.




Cả khu này chỉ còn một quán rượu kia là đồ cổ chính hiệu.


Anh chồng đáng yêu vẫn nhớ đề tài tốt nghiệp của con, nên rất tận tình giải thích về gian bếp này. Cái kia không phải là cửa sổ mà lại là cửa phòng, thông qua phòng ngủ. Cửa rất thấp, khoảng chừng thước hai thôi. Lại hẹp. Chắc ngày xưa họ nhỏ con và nhẹ cân. Còn bây giờ thì không ai được vào phòng ngủ kia, sợ sập. Một người trung bình bây giờ cao 1m8, nặng bảy, tám chục ký chứ ít gì. Cả quán rượu này chỉ có hai phòng ngủ, con đoán là phòng của cô chủ và một phòng cho khách đêm khuya. Vì chổ nhà trọ chỉ cách quán rượu có vài bước chân thôi. (Ôi, xem lại con đã xóa mất cái hình cái cửa, còn hình dưới đây thì đích thị là cái cửa sổ nhé.)




Bức vách đầy dấu khắc chi chít, là sổ tay ghi chép nợ nần của cô chủ quán cuối cùng. Bức vách này được bảo vệ bằng một miếng mica ốp lên phía trên. Bức tường đối diện thì chi chít những "Anh yêu em", blah blah blah...


Nếu nhìn kỹ, mọi người sẽ thấy cạnh bên của tấm mica ốp vào tường. Bên dưới bức vách đó là 2 chum đậu tương. Bên này, nấu nướng, người ta dùng đậu tương như mình dùng nước mắm vậy. Nhà nào cũng trữ thiệt là nhiều vào.


Cái tủ chén đằng kia đụng vào chắc sẽ rã ra thành từng mảnh. Mưa, gió, tuyết lạnh thế này mà họ vẫn giữ được là quá giỏi.


Mái nhà của họ lợp khác mình quá chừng nè. Tại bên này có tuyết, chứ bên mình, ngoài Bắc có lạnh cỡ nào cũng có tuyết đâu. Vách của họ cũng là vách đất, cửa nhỏ để giữ nhiệt cho nhà



Vậy rồi khách ngồi đâu ăn uống nhỉ? Vì một tấm phản (kiêm phòng khách) không thể đủ chổ cho nhóm hơn 6 người được. Tấm phản này là  một nét đặc trưng của Hàn Quốc mà khi coi phim Hàn mình hay thấy. Nơi sinh hoạt chung của gia đình mấy thế hệ là tấm phản này, đặt ngoài trời, trong vòng quay của các căn phòng. Tức là nhà làm hình chữ U, các cửa phòng hướng ra sân chung, giữa sân chung là tấm phản này. Còn đây là quán rượu nên tấm phản để thế này. Chà, con tưởng tượng đến ngày đông giá rét, cả đám người ôm lưng nhau suýt xoa ngồi trên phản ăn uống, trong khi trong nhà ấm êm thế kia. Chắc họ chẳng điên như thế.


Hàng rào quán rượu




Nơi này tân cổ giao duyên, điều hay là tân không bị chỏi với cổ. Dãy nhà dưới đây là tân.



Còn đây là cổ.



Hiện nay, cả khu chỉ có một nhà bếp. Khách đến mua đồ ăn, nhà bếp nấu xong, khách tự bưng đi, ngồi vào bất kỳ nơi nào trong khu này đều được. Ai đến trước thì có chỗ tốt, đẹp mà ngồi. Món ăn chỉ có vài món, giữ nguyên, y như ngày xưa vậy. Đầu bếp ở đây chắc nhắm mắt cũng nấu xong, mấy trăm năm chỉ nấu có vài món đó.




Con đi một vòng, chụp hình, ngó nghiên rồi ra. Tổng cộng 30 phút. Con nhỏ ngủ khò khò ngoài xe với bà Nội. Thằng nhỏ say nắng nằm im thin thít trên vai ba.



Một cảm giác rùng rợn khó tả khi thấy gốc cây và tảng đá. Ở đâu cũng thấy cảnh này. Là một phần của tín ngưỡng Shaman dân gian. Mà hồi đầu mới qua con tưởng là bia mộ của người chết treo.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét