Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Thăm chùa Sudeoksa - Chùa Hàn Quốc - Hanu

Con đã hứa sẽ nói về những cái giống và khác của chùa ở Hàn Quốc với chùa ở Việt Nam. Nhưng mà nói thiệt là không thể làm được. Vì khả năng đọc tiếng Hàn của con chỉ cỡ lớp lá ở đây, chùa Hàn Quốc con chưa đi được hết, chùa Việt Nam con cũng chả biết được bao nhiêu. Thôi thì con khoanh nhỏ lại, chỉ nói về chùa con đã thăm và không so sánh gì cả.
Trước khi có Phật giáo thì Hàn Quốc có tín ngưỡng dân gian, gọi là Shama (mà con đọc được trên trang mạng tiếng Việt mình, viết là Saman Giáo). Shama thờ các vị chính như Thần Núi, dưới hình dạng ông già quắc thước, râu trắng như tuyết, ngồi trên con hổ, Thất tinh Bắc Đẩu, và Toksong (xin lỗi, con không biết là cái gì hay ai gì). Đền thờ của Saman chủ yếu trên núi để cho gần gũi với các thần linh. 
Lịch sử Hàn Quốc tóm tắt lại thì có thời Tam Quốc (Koguryo - Baekje - Kaya), thời Shilla, thời Koryo, thời Choson và từ 1910 trở đi. Thời Tam Quốc, vương quốc Koguryo, nhà vua mời sư từ Trung Quốc đến. Sư đem theo tượng và kinh kệ đến truyền cho hoàng tộc nhà Koguryo và được hoàng tộc đón nhận nhanh chóng. Thời này, Phật giáo vẫn trong giai đoạn chỉ nhấn mạnh đến luật Nhân-Quả. Vì điểm này mà Phật giáo được cho là giống với tín ngưỡng dân gian Shama và dễ dàng hòa nhập với Shama để trở thành Phật giáo Hàn Quốc, về cơ bản vẫn giống Phật giáo Trung Quốc, nhưng có nhiều điểm khá riêng. Và cũng vì vậy mà chùa chiềng ở Hàn Quốc chủ yếu được xây dựng trên núi cao để gần với các thần linh, trong quần thể chùa thường có điện thờ Sơn Thần Sanshin quắc cước, trên đường vào chính điện thường có các chồng đá do người đến viếng chùa tự chồng lên làm tháp đá cầu may mắn (không giống đá Mani của Tây Tạng đâu, vì chỉ là cục đá, không có khắc câu chú Án-Ma-Ni-Bát-Mê-Hồng).  
Sơn Thần (Sanshin) được thờ trong điện riêng như thế này. Khi làm lễ Phật, chùa phải làm lễ cho cả Sơn Thần nếu không thì Thần trách phạt. (Gunpo)

Sơn Thần (ở một chùa cổ ở Icheon)

Tượng Phật có nhiều nét rất Hàn Quốc (râu, chẳng hạn)

Đá Mani thì trông thế này này (internet)

Ở Gunpo

Ở Gyeongsangbukdo



Ở Yesan


Vương quốc Baekje được vương quốc Koguryo truyền đạo Phật vào cho hoàng tộc và hoàng tộc ở đây đón nhận còn "nồng nhiệt" hơn ở Koguryo. Nhà vua Asin (392-450) kêu gọi người dân theo đạo Phật để được hạnh phúc. Dưới thời vua Song (523-554), có nhà sư tên Kyomik đã đi thỉnh kinh từ Ấn Độ về. Năm 530, Hàn Quốc truyền đạo Phật cho Nhật Bản, đem cả thợ thuyền theo để giúp xây dựng chùa chiềng bên đó.
Sau khi vương quốc Shilla thôn tính (dùng từ này nghe nó hơi kỳ, vì mình là người ngoài mà) cả ba nước trên vào nước mình thì năm 527, Phật giáo trở thành Quốc giáo và cực hưng thịnh.
Khi Shilla suy tàn, Koryo lên (935-1392) thì chùa chiền mọc lên khắp nơi. Nhà sư được phép tham dự vào việc triều chính.
Vì lý do này mà đến thời Choson (1392-1910), sư bị phế bỏ quyền lực, thậm chí hạn chế phạm vi đi lại, chùa bị đập phá, chỉ còn cho phép hoạt động trên núi vì người dân vẫn tin thờ Phật.
Sau 1910, Choson chấm dứt do thua Nhật Bản và Phật giáo Hàn Quốc bị tác động làm cho thay đổi, các tác phẩm nghệ thuật liên quan bị đem đi Nhật Bản, mà theo studybuh.buddhism.org thì hiện nay các chùa vẫn kiên trì thương lượng để được đem về lại Hàn Quốc.
Rồi, con kể chút dài dòng là vì cuối tuần trước con đã đến thăm chùa Sudeoksa ở Yesan, xây vào năm 554 (hay 599 nhỉ), thuộc vương quốc Baekje, thời mà có sư sang Ấn Độ thỉnh kinh về và có sư truyền đạo sang cho Nhật Bản. Nơi này cách nhà con hiện giờ 1 tiếng 35 phút xe. Chùa có 3 quốc bảo là chính điện Daeunjeon (số 49 theo thứ tự trên giấy tờ của chính phủ), xây dựng năm 1308, dưới thời Choson (thời nhà sư bị hạn chế ảnh hưởng đến triều chính),  tháp đá 3 tầng (số 103), tháp 7 tầng (số 181). Trước khi đi, chồng con và con đều không biết nơi này là một điểm tham quan du lịch, chỉ biết là có một chùa lớn ở đây. Đến nơi mới thấy quá trời đông người. Mà con không thấy đoàn châu Á nào, chỉ thấy người Hàn Quốc, đoàn sinh viên của một trường Y của Hàn Quốc, đoàn sinh viên một đại học của Mỹ và vài khách da trắng đi lẻ khác. Người Hàn Quốc thì đến đây nửa viếng chùa, nửa còn lại là leo núi. Họ cụ bị lỉnh kỉnh gậy leo núi, quần áo leo núi, ba lô, khăn vắt vai... trông chuyên nghiệp ghê lắm.


Chùa Sudeoksa (mà sa đã có nghĩa là chùa rồi) khá nổi tiếng nhờ có chương trình TempleStay (như Homestay vậy)  với giá 30.000won cho 2 ngày 1 đêm, bao gồm cả ăn uống, không phân biệt nam nữ, tuổi tác và quốc tịch. Lúc đi ra để về, con thấy có một cô tóc vàng xuống xe tắc xi, hỏi đường đến khu Templestay này.





Chùa này có bán vé vào cổng nha, người lớn 2.000won, em nhỏ 1.000won. Ai cũng phải trả tiền, không có miễn phí cho bé ẵm bồng gì cả. Có cho thuê xe lăn điện cho người già và xe đẩy cho trẻ nhỏ. Bản thân chùa kinh doanh thấy thương như vậy, chẳng trách gì nguyên con đường vào chùa là cả một dãy hàng ăn ngon lành thịt cá ê hề, bán buôn đủ kiểu.







Nhưng đẹp lắm, nhà mình ơi. Người ta bán buôn tưng bừng rượu thịt như vậy mà tuyệt nhiên không có cọng xương nào bừa ra đất. Cả con đường đi bộ thênh thang cho người leo núi lẫn người viếng chùa tha hồ ngắm hàng hóa, ăn bánh nướng và hạt dẻ nướng (được mời ăn thử thoải mái). Đầu thu, lá bắt đầu chuyển màu, chỗ xanh, chỗ vàng, chỗ đỏ, trông cứ tầng tầng lớp lớp rõ ràng. Không như mùa hè, đi đâu cũng xanh lè, xanh ngắt.

Cả nhà dừng lại mua vé, hỏi ý con nhóc coi nó chịu ngồi xe đẩy không, vì lên đến đỉnh núi mất hơn 500 mét. Nó nhất định đi bộ. Trên đường, chỗ nào có đống đá thì nó chạy tới lượm đá chồng lên, và rất chăm chỉ làm chuyện này, vì cứ chừng 10 thước là có một cụm các chồng đá to nhỏ như thế. Và rồi chuyện thăm chùa chỉ còn gói gọn lại trong việc chăm chỉ đi nhặt nhạnh đá. Cả 2 chị em nó. Mong là cũng được các thần linh phù hộ cho may mắn.  

Thằng bé này là một minh họa cho mẹo chữa tè dầm ngày xưa của người Hàn. Cho thằng bé cầm chén ra chỗ hàng xóm để xin mỗi nhà cho một nắm muối. Và phía sau tượng của thằng bé này là một đống đá chất cao.


Nhà đi có người già và trẻ em, không cách nào đi bộ để thăm cả một quần thể chùa nằm trên 3 ngọn núi cả, nên chỉ thăm nơi chính, và về đến nhà con mới biết con đã thăm 3 quốc bảo của Hàn Quốc. Hôm con đi có một giáo sư đại học người Hàn Quốc dẫn một đoàn người trung niên đến và đứng trước tháp đá 3 tầng để giảng giải khá lâu. Sau đó, giáo sư quay sang giảng về tòa chính điện đã bạc hết cả màu vì thời gian. Chính điện này không cho phép chụp hình, cửa chính đóng kín, chỉ mở cửa hông cho khách vào lạy Phật. Hôm đó không biết dịp gì mà có mấy cô ngồi trong đó lặt lá hoa hồng để cắm hoa cúng Phật.









Giáo sư là người mặc áo màu sậm, tóc chận băng đô (đàn ông đấy ạ)

Ba quốc bảo của Hàn Quốc và 1 gia bảo của con đang chơi bên dưới
Chùa bên này nghiêm lắm, khách không được vào điện thờ qua cổng chính, không được đứng thẳng đối mặt với Phật để chụp hình. Muốn vào lạy Phật thì phải đi qua 2 cửa hông. Chùa không thắp nhang gì cả. Khách muốn thì chỉ có dâng đèn cúng Phật thôi. Dĩ nhiên là phải mua đèn. Hoặc là cúng dường bằng cách mua ngói lợp mái chùa rồi muốn viết gì lên thì viết. Ngoài ra, khách muốn làm công đức thì đến phòng ban quản lý để cúng dường tiền mặt, không có tiền mặt, cà thẻ cũng được. Hôm trước nhà con tới một chùa cúng dường, hỏi thăm, thì ra chùa có trang bị máy cà thẻ. Cái sự nghiêm của họ có hơi khác cái sự nghiêm bên mình nghen. Bên mình váy ngắn không được vào chùa, bên này, con thấy có sư vẫn đứng giảng giải cho 2 em váy ngắn trên đầu gối về ý nghĩa của tượng Phật bụng to một cách vui vẻ, không chấp nhất gì cả.
Sư thầy đang giảng giải cho hai em gái đứng ở bậc thang bên dưới...

...về lý do người ta tranh nhau sờ vào bụng ông Phật này

Giá thông thường là 10.000won một miếng ngói

Và chỉ có thể chiêm ngưỡng Phật từ xa. Cấm chụp hình. (Zoom thì không sao).
Chùa đẹp một cách cổ kính. Cảnh chùa đẹp như một bức tranh. Đến chùa này mình vừa kết hợp đi lạy Phật, tham quan chùa, tham dự vào các sinh hoạt của chùa (chương trình Templestay) và leo núi, ngắm cảnh.

Tháp đựng cốt của sư trụ trì (con quên mất rồi, gọi là sá lợi phải không nhỉ?)



Bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mà chùa có





Đây là mấy con Rồng - Rùa đội bia trong chùa










Chùa nào cũng có chỗ uống nước như vầy hén


Con chưa hiểu lắm về tượng các chú tiểu này, chứ nhà mình có cả sê ri luôn, đâu để tôn nghiêm như thế này


















Hai con rùa này để khóa cửa khi cánh cửa sổ mở ra




















Quán cà phê trong khuôn viên chùa cũng "quy hoạch" cho giống

Sau khi vãng chùa, lạy Phật, cả nhà con đi ăn Hanu. Ngon lành!  

     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét