Xuất phát lúc 10:30, cả nhà con đến đó chừng 2 giờ hơn, vì máy chỉ đường chỉ đi vòng vèo ngoằn ngoèo đâu đó, và người đẹp của con thì nào giờ chưa ca bản tình ca này với ai, không biết đường đi, ai chỉ sao nghe vậy.
Ngày đẹp trời, nhiệt độ bên ngoài là 13 độ C. 10:30 sáng mà trời còn mờ trong sương thế kia. Đường rộng thênh thang, mình ta một cõi. Đó là 50 phút đầu của chuyến đi.
Và rồi máy chỉ đường chỉ vào khu toàn hotel, motel, karaoke và quán rượu. Con mở ngoặc và nói nhỏ thiệt nhỏ (mặc dù co chữ vẫn 12 nghen), được biết, motel nào cũng chuẩn bị kỹ càng cho các cặp tình nhân. Ai muốn hiểu tường tận, con mời sang đây ở motel thử. Cứ chỗ nào có nhà ga là chỗ đó có motel nghen.
Ba con nhỏ phát bực vì con đường này nằm giữa quốc lộ và cao tốc. Tức là song song, cùng gặp nhau tại điểm phía Bắc sông Hàn, gần vào Nami. Vậy mà máy chỉ đi vô đường này cho lâu. Con thì nghĩ chắc ở đâu cũng chơi trò này, nhà hàng, quán nhậu hùn tiền trả cho hãng chỉ đường rồi. Nhưng mà nhờ đi đường này con thấy có mấy thứ ngộ nghĩnh. Ví dụ như một con lươn sơn phết tươi tắn, uốn lượn một cách kỳ lạ ngay chỗ cua quẹo gắt lên núi. Con nói: "Chà, chỗ này mà người ta cũng tạo hình cho con lươn hả ba?" Ba nó nói: "Không em. Xe tông mà người ta chưa sửa lại đó." Tiếc là con chưa kịp chụp lại. Tài xế thiệt là biết tông. Tông đẹp.
Biết xe người ta chạy như vậy rồi, nhìn xa xa thấy cứ chục thước có 1 cái miếu là con hết hồn. "Ba, ba, ở đây chết dữ vậy hả?" "Không em. Chết gì. Chỗ để cát, chống sạt lở mà."
Ra khỏi con đường đó, đến nơi ghi là phía bắc của sông Hàn thì chồng con chỉ cái đập thủy điện ở đằng kia. Chỉ thì con chụp chứ cũng không thấy ra được cái "Chân-Thiện-Mỹ" của vấn đề đập nước mà chồng con rất hào hứng đó.
Và rồi phố nghèo, người nghèo. Mưu sinh, nơi nào cũng vất vả như nhau. Nhìn cảnh này, con nhớ hồi đi California chơi với mấy anh chị, thấy có nhiều người đeo bảng quảng cáo tiệm ở trên cổ, một miếng trước ngực, một miếng sau lưng, to đùng, đứng ngoài trời nắng, gió. Thiên đường chắc chỉ có sau khi chết.
Cây bạch quả rụng trụi lủi do người ta đào đường. Hôm nào con rảnh sẽ chụp cho nhà mình coi trái bạch quả chín mềm rụng trên đường như thế nào. Thật không khác gì sản phẩm của mấy cẩu nhà mình.
Và kia, để chứng minh là con sắp đặt chân đến Nami, tình yêu của vô số người.
Gần đến lắm rồi. Anh cảnh sát kia không phải người Hàn Quốc nhé, vì lưng áo anh ghi rõ anh là cảnh sát của Nước Cộng Hòa Nami.
Và đây, bến cảng phía đất liền. Xe đông quá, nhích từng chút một, phát cáu. Mấy người đi xe buýt thì xuống từ bến đằng xa, đi bộ vào được. Xe hơi tìm không ra một chỗ nào để đậu.
Và phà chở người qua lại đảo Nami với đất liền. Chuyến nào cũng đông nghịt người. Trên phà cắm cờ của quá trời nước. Có cờ Việt Nam tổ quốc ta ơi.
Kia là bến cảng của đảo Nami
Nami có xe buýt riêng đưa đón từ Seoul đến bến cảng này. Con xin lặp lại, người ta là Cộng Hòa Naminara đấy nhé. ("Nara" nghĩa là "nước/quốc gia". Cộng Hòa Nước Nami. Nghe ngộ hén.)
Bến xe khách cũng hết chỗ. Đoàn du lịch của các nước đổ về. Khách lẻ cũng có. Hôm nay con thấy người Đông Nam Á khá nhiều. Vì con hạ cửa sổ nên có mấy cô (con chắc là người Việt) đi bộ ngang ngó lom lom vào. Bà con mình sống bên này vậy là cũng yêu ca hát. Chưa mùa đông mà ai cũng đến Nami ca.
Có lắm người thật kỳ lạ. Bỏ tiền ra để được sợ. Trò này là không có phần con rồi nghen.
Ôi, Nami! Con đã đi. Con đã đến. Và con đã thấy. Đông quá. Cho nên con về.
Chuyến tham quan Nami chuyển thành tham quan khu xử lý rác thải mang tên "Piano".
Piano là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng hình chiếc đàn piano, có thang máy, có cầu thang lên xuống mà mỗi nhịp lại phát ra âm thanh của một nốt nhạc. Tầng 1 không có vì dùng làm buồng thang máy. Tầng 2 là nhà vệ sinh kiêm nơi đứng ngắm cảnh chụp hình qua cửa kính. Hình dưới kia là thác nhân tạo. Nước thải được bơm thẳng lên đó rồi cho chảy xuống. Eo ôi.
Lá chuyển màu là đây. Xanh - Đỏ - Nâu - Cam - Vàng.
Cả nhà đi tham quan công viên sinh thái
Khung cảnh hữu tình. Nhiều người tức cảnh sinh tình nên người ta phải đặt bảng "Cấm làm bậy".
Lá rụng nhiều nên chắc mọi người khó nhận ra tấm bảng được cắm bên cạnh cái tấm phản nghỉ cho khách leo núi.
Cây này làm con nhớ nhà và nhớ lễ Giáng Sinh quá. Cây ở nhà mình làm gì có trái há.
Dãy vàng rực bên kia là cúc. Thu Cúc đây mà.
Sau một ngày dài lê lết, đoàn về. Trên đường, con tranh thủ chụp cho mọi người coi người ta bán bánh bao nhân đậu với màn thầu Hàn Quốc như bên mình bán bánh mì, bánh bao. Rồi có bắp luộc và trái cây nữa.
Này là bắp luộc
Này là trái cây
Người ta nói ngoài trứng luộc, thịt cũng giúp giảm bầm sưng. Cả nhà quẹo qua ăn thịt bò Hanu.
Nỗi đau Nami đã được đắp thịt bò.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét