Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

"Nhà quê" Hàn Quốc, có ai đến chưa?

Hôm trước Trung Thu, bà nội mấy đứa nhỏ rủ 4 người tụi con đi thăm bà cố Thím út nhân dịp sinh nhật 81 tuổi của bà. Nhà bà xa, ở tận Yonggung myeon, thuộc Gyeongsangbuk do. Xe chạy suốt 4 tiếng trên đường cao tốc thông thoáng mới đến nhà bà. Lúc từ nhà đi thì trời chừng 26 độ, không lạnh, đến lúc ra khỏi xe vào nhà bà thì thấy lạnh ghê vì nhiệt độ có 18 độ thôi, và tụi con ăn mặc rất phong phanh. Buổi tối ở nhà bà, nhiệt độ xuống còn 10 độ, sáng sớm lên lại được 15 độ.

Lần đầu tiên con được biết "nhà quê" của nước ngoài. Từ đường chính, xe con quẹo vô đường làng bề ngang vừa đủ lọt 2 chiếc xe hơi. Con biết chính xác như vậy vì xe con đã phải lách một chiếc xe chạy ra, từ ghế sau nhìn ra bên thành xe, thấy mình xuống ruộng như chơi. Đường trải nhựa phẳng phiu. Hai bên đường hôm đó là hàng cây táo, cây lê trái trĩu cành, mỗi trái được bọc bằng một bao giấy trắng. Hoa sao nhái cam, tím cao chừng hơn một thước, bay phất phơ khi gió thổi qua. Thấp hai bên vệ đường dọc khu nhà là hoa cúc vạn thọ vàng cam và hoa mồng gà hồng thẫm, vàng tươi. Còn dọc đường đi là cây đậu nành. Ruộng lúa của họ không rộng như mình, chắc do địa hình, nhưng cũng xanh rì không kém. Bờ đê của họ vẫn có xe hơi chạy vào được. Thỉnh thoảng, người ta làm nhà kính (nhà nylon mới đúng chứ) để trồng thêm rau này rau kia ngay giữa ruộng.  
Làng nhỏ nhưng có phần hiện đại và ngăn nắp hơn so với làng nông bên mình. Máy gặt đập, máy cày, máy kéo mới hơn mình. Có cái máy con thấy cũng còn tốt mà họ đem bỏ ra ngoài đường cho dây đậu phủ xanh cả. Rồi họ có cả một phòng nhỏ chuyên sấy khô nông sản để bán. Cái này con đã thấy một lần ở nhà trên Icheon. Ông nội tụi nhỏ dùng để sấy mớ ớt mà ông trồng. Mè sau khi thu hoạch, họ bó thành bó phơi trên vệ đường chứ không lấn xuống đường đi. Hoặc họ phơi trên sân phơi chung của khu vực. Còn rác sinh hoạt, họ tập trung trong một nơi, phân loại đàng hoàng.
Gần nhà bà thím là một khu xử lý nước thải. Kế đó là một khu nuôi ong mật, thiết kế thành một khu dừng chân cho khách đường dài. Trên đường vào nhà có văn phòng giải quyết chính sách, chế độ của nhà nước cho người dân. Cách nhà chừng 15 phút đi bộ là một mảnh ruộng bé tí hình tam giác, nằm trên đồi. Bà thím trồng khoai lang, bắp trên đó. Mỗi ngày bà đều đi bộ ra đó chăm sóc mảnh ruộng đó. Phía đối diện nhà là chuồng bò của hàng xóm. Có một con đường nhỏ vừa một xe hơi dẫn vào nhà bà, hai bên là hàng cây đậu nành và nhà lồng, cũng trồng cây đậu nành. Trước nhà là cây ngân hạnh đang sai trái.
Nhà bà thím có hai căn. Căn bên trái là nhà cũ ngày xưa bà ở. Căn bên phải thì mấy người con trai mới xây thêm cho bà. Căn bên trái bây giờ bà dùng làm nhà kho, sân phơi nhỏ. Bà ở căn bên phải. Bên hông căn nhà mới lại là một chuồng bò cũ, bỏ hoang, một nhà vệ sinh cũ, bỏ phế, bên ngoài nhà ở, một khoảng tam cấp nhỏ được tận dụng để đặt rất nhiều khạp đựng đậu tương, một hốc chất cũi và máy tuốt hạt mè kiểu xưa, nay đã rỉ sét cả, và một sân nhỏ trồng ớt, cà tím, đậu nành, hành boa-rô.... Trên mảnh sân nhỏ xíu đó là một miệng giếng cổ. Con không dám nhìn xuống, sợ thấy người dưới giếng ngẩn lên chào thì con chết tại chỗ.





















Bà thím thấp người, lưng khòm, da ngăm đen, tóc uốn xoăn, mặc áo sơ mi ca rô khoác ngoài cái áo thun lá ba lỗ, bên dưới là quần thụng ống túm sậm màu, chân mang giày kiểu Hàn Quốc cổ nhưng đúc bằng nhựa. Bà đi một mình, không cần người vịnh, đỡ. Cũng như bà sống ở đây, rồi làm ruộng ở đây một mình, không cần con cháu gì cả. Người quê, bà thức dậy lúc 4 giờ sáng, 6 giờ ăn sáng rồi ra ruộng làm. Tối 8 giờ tắt đèn đi nằm rồi. Bà cứ làm luôn tay luôn chân. Ngồi với bà mà thấy bà cứ lấy khăn lau miết bàn, ghế, sàn, con cũng ngại. Sàn nhà bà sạch bóng vì bà cứ rà tay xung quanh, thấy chỗ nào nhám thì nhặt cho kỳ hết bụi, đất, xong rồi lấy khăn chà lại cho sạch bong. Giọng nói và nặng, to và sắc như giọng đàn ông. Bà lại dùng phương ngữ cộng thêm kiểu nhấn nhá của người quê (ấy là bà nội tụi nhỏ giải thích lại cho con) cho nên người thành phố chính hiệu như ba tụi nhỏ nghe muốn rách cả tai. Tụi con về đem bánh kem cho bà thím. Bà ăn không hết, cắt một nửa, bỏ vào bao xốp đem qua hàng xóm biếu lại. Bánh trái quá nhiều, bà cũng chia ra cho nhà này nhà kia, nhân tiện khoe có đứa cháu dâu (là bà nội tụi nhỏ) rất hiếu thảo với bà, vẫn ghé thăm bà luôn và còn cho bà quà bánh ngon thế này.
Ở đây, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy người già. Người thì lọm khọm, người thì chống xe đẩy (một kiểu kết hợp giữa gậy, túi đi chợ và ghế xếp). Họ đi với nhau, nói chuyện với nhau, làm việc với nhau. Không hiểu sao, thấy người trẻ tuổi đi bộ một mình thì con rất ngưỡng mộ sự độc lập của họ. Còn thấy người già chậm chạp đẩy xe một mình, con thấy họ thật cô đơn. Đa phần thanh niên làng bỏ lên thành phố làm ăn, chỉ còn người già ở lại một mình. Rồi khi người già mất đi, nhà cửa ở quê không còn ai chăm sóc, bỏ hoang phế. Cho nên nhà cửa ở đây tuy tương đối sáng sủa, khang trang, nhưng cảnh nhà hoang xen lẫn nhà ở làm toàn bộ khung cảnh làng này có gì đó thật ảm đạm, tối tăm.
  


Con về quê chơi cho biết. Hóa ra, càng đi càng thấy mình không biết gì. Con có một anh hướng dẫn viên người bản xứ, đẹp trai, hỏi tới đâu nói trật tới đó nên con không biết rõ lắm về mấy cái vụ trồng trọt hay cây trái nơi này. Anh này, xe đang chạy, giới thiệu "Cây này là cây táo", bà thím ngồi kế bên lên tiếng "Hồng đó con", anh chàng cãi ngay "Không, táo mà", bà thím đủng đỉnh "Bà trồng". Thế là tranh luận chấm dứt.









Có vài cảnh quen thuộc hoặc thật quen thuộc...
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét