Cũng vào thời gian này, năm ngoái, con đến đây. Lúc đó, hoa anh đào mới bắt đầu nở. Con đã rất thích thú chụp hình hoa, zoom cận cảnh, cận cảnh, đặc tả mấy bông hoa anh đào lần đầu tiên tận mắt thấy. Con đã không nhớ rõ con đường hoa trước nhà lúc đó trông như thế nào, vì con quá chú tâm vào từng cánh hoa anh đào, nhụy hoa anh đào nó ra làm sao. Thật ra, nó trông cũng bình thường lắm, so với tulip hay hoa hồng. Hay nó trông cũng na ná như hoa mai, hoa đào của mình vậy.
Rồi con từng ngày nhìn anh đào rơi rụng; lá xanh lên; lá tàn; cành cây khô trơ ra hứng tuyết phủ; rồi nụ lại ra; hoa anh đào lần nữa rực rỡ trong nắng. Cuối cùng con đã hiểu tại sao người Nhật, người Hàn thích hoa anh đào đến như vậy.
Một bông hoa anh đào chỉ bình thường khi nó đứng riêng lẻ. Từng cụm, từng cụm hoa anh đào mọc chung với nhau làm cả thân cây sáng rực. Điều này giống như tinh thần tập thể mạnh mẽ của người Hàn, người Nhật, mà những công dân xứ tulip hay hoa hồng không thể hiểu được.
Anh đào báo hiệu Xuân đến, và bản thân hoa thì không bao giờ tàn. Chưa từng ai thấy hoa anh đào tàn, vì cánh hoa khá mong manh, một cơn gió đi là kéo theo biết bao nhiêu cánh hoa trắng muốt. Nghĩa là dù có phải ra đi cũng phải ra đi trong rực rỡ.
Năm nay con mới nhận ra mấy con đường quanh nhà trắng muốt một màu hoa.
Đoạn đường này không chỉ có người tụ tập chụp hình hoa vào ban ngày mà ban đêm cũng có. Người ta còn đem theo cả gà rán và bia đến đây ngồi ăn, chơi, chụp hình hoa.
Ở công viên nhỏ xíu trước nhà con thì người già ngồi với nhau ngắm hoa. Có 2 người trẻ trẻ cũng ngồi, nghỉ mệt sau khi rượt bắt cánh hoa rơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét