Thứ hai rồi, hai đứa nhỏ vừa đi học xong thì hai vợ chồng già tụi con tót lên xe đi chơi ngay. Không đi liền là không kịp. Nghe đâu, 12 hay 1 giờ trưa gì là họ dẹp rồi.
Tụi con đi chợ hoa đầu mối.
Chợ hoa này tên là Yangjae, nằm ở Gangnam, Seoul. Đây là chợ hoa lớn nhất của Hàn Quốc. Ở Seoul còn một chợ hoa nữa cũng khá lớn, nằm trên tầng 3 và 4 của trong Goto mall, chỗ mà lúc nào ai tới con cũng ép đi coi đó, mà chỗ đó thì đóng cửa còn sớm hơn nữa. Tầm 9-10 giờ sáng là họ dẹp chợ rồi.
Mấy chợ này sở dĩ đóng cửa sớm vậy là vì họ là chợ hoa sỉ. Mấy tiệm hoa trong tỉnh đều đặt hàng chỗ họ hoặc chạy tới lấy hoa chỗ họ về bán. Vậy cho nên mới sáng ra, xe tải chở hoa ra vô nườm nượm trong chợ. Chợ này có 3 khu: khu nhà kính bán cây cảnh, khu hoa quà tặng và văn phòng các công ty cây cảnh và khu hoa tươi. Từ ngoài chạy xe vô, ba khu sắp thành hình chữ U, coi hoành tráng lắm.
Khu hoa tươi là khu sẽ dẹp hàng sớm nhất nên tụi con ghé vô trước tiên. Tại vì con không khi nào đi mua hoa bên mình nên con không biết chợ bên mình có chưa, nhưng lần đầu tiên trong đời con thấy người ta không để hoa tươi vô xô nước mà chất thành từng đống lên kệ. Các kệ xếp thành những ô đều thẳng tắp. Đầu hoa đưa ra ngoài, xanh, đỏ, tím, vàng, xếp lớp xếp lớp, chờ người tới chọn. Thỉnh thoảng mấy bà cô bán hàng đứng lên xịt nước qua một lượt lên mấy cây hoa rồi thôi. Tụi nó vẫn tiếp tục xếp lớp nằm đó, không được hút miếng nước nào hết, vậy mà vẫn tươi rói.
Tầng 2 của khu này bán hoa giả và các phụ kiện cắm hoa. Tầng 2 chắc làm trần nhà hơi thấp nên con thấy hơi ngộp. Hơn nữa, mới vừa thấy một lô hoa tươi xong, giờ nhìn qua hoa giả tự nhiên thấy nó không ra làm sao hết. Thế là tụi con lẹ lẹ xuống lại tầng bán hoa tươi.
Tụi con đi đủ một vòng các sạp hoa trong khu hoa tươi. Mười giờ sáng, có chừng hơn hai chục người đi mua lẻ về cắm. "Hoa này nhiêu cô?" "Dạ, mười ngàn." "Hoa kia nhiêu cô?" "Dạ, mười lăm." Không hề có tiếng trả giá nào hết. Người mua nhắm mua được thì mua, không được thì đi. Chắc là chợ này không hét giá. Mấy người đi mua lẻ, mỗi người ôm vài ba bó hoa, thong thả đi tới đi lui coi chọn thêm, thời gian chỉ là con số còn tiền bạc chỉ như vài tờ giấy in. Chồng con xúi con mua mấy bó hoa giống người ta, ôm đi tới đi lui hỏi giá xung quanh cho dễ, chứ mình đi tay không khó hỏi giá. Thế là tụi con tấp vô cái sạp đầu tiên chào tụi con.
"Hoa mua sinh nhật bé gái cấp 2 thì chọn loại nào được vậy anh?" "Dạ anh chị lấy bó này đi, mộc mạc mà đẹp." Thấy con chần chừ vì hoa này coi đơn giản quá mà con nhỏ ở nhà thì ưa hoa lá cành màu mè, chồng con chỉ bó hồng. Nhìn qua bên cạnh bó hồng, con thấy một chùm hoa trắng li ti, là lạ, không biết là hoa gì nhưng thấy hay hay. Đi mua đồ khoái nhất là được chỉ lia lịa: "Anh gói cho tui bó này, bó này, bó này với bó này nữa nha." Người trả tiền đứng sau lưng hỏi: "Em muốn mua thêm gì không?", trong khi tay vẫn xoèn xoẹt đếm tiền.
Vậy chứ mà cầm mấy bó hoa trong tay, đi thêm mấy vòng nữa thì tụi con chán, không muốn hỏi gì, cũng không muốn kinh động mấy bà cô đang ngồi im lìm bên trong đống hoa chất cao như núi của sạp mình, nên ra khỏi khu hoa tươi, thảy hoa lên xe cất rồi đi qua khu văn phòng và hoa tặng.
Khu hoa tặng nằm ở tầng ngầm, gần như không có khách tới lui nhưng các cô bán hàng lại có vẻ bận rộn hơn. Các cô tay thoăn thoắt cắt tỉa hoa, mắt vẫn không nhìn lên nhưng nhoẻn miệng cười chào khách đi ngang. Hoa ở đây đã được các cô tuyển lựa cẩn thận nên giá nhỉnh hơn bên khu hoa sỉ. Bên này, mình có thể chọn chỉ mua một hoa, thay vì một bó một, hai chục hoa như bên kia. Mình cũng có thể đến tận nơi chọn, chờ các cô cắm thành một bó hay một giỏ hoa cầm đi tặng, hoặc chỉ cần đặt hàng trên mạng rồi các cô giao tới tận nơi. Chắc là họ chủ yếu nhận đơn hàng trên mạng chứ không thể nào một tầng rộng có tới 94 sạp hoa mà im lìm như thư viện như vậy được.
| Đây là tràng hoa chúc mừng, xin đừng hiểu lầm |
Tới lúc bước vô khu nhà kính bán cây cảnh thì con quyết tâm đổi nghề luôn rồi. Hồi xưa con mơ mở một tiệm bán sách, còn không thì làm thủ thư ở thư viện cũng được. Giờ thì con muốn đi bán cây. Hình con chụp không đủ để diễn tả cái không gian xanh ngắt, tĩnh lặng, thư thái và bình yên chỗ này đâu. Cây cối thì nhìn có vẻ rất ung dung, tự tại, 'Ai muốn mua muốn bán gì thì cứ làm, tụi tui không quan tâm'. Chủ thì gần như tàng hình giữa đám cây, "Ai muốn chụp gì thì chụp, đừng phá cây của tui là được."
Ra khỏi khu cây cảnh, tụi con lại đi loanh hoanh một chút và tìm ra được một cái cửa nhỏ khép hờ, bên trong trông như một nhà kho với rất nhiều giá, kệ. Có tiếng người nói đều đều, đều đều. Tụi con đẩy cửa, lách người vô. Thì ra họ đang đấu giá hoa lan. Chắc là họ không mong có người lạ đến nên mặc dù tụi con bước rất nhẹ, tất cả mọi người đều quay xuống nhìn chằm chằm vô tụi con. Nhà mình muốn coi thử không?
Con để chợ này vô tour tham quan Hàn Quốc cho nhà mình nghen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét