Thứ Tư, 16 tháng 10, 2024

Bốn vé về tuổi thơ

Tụi con mới đi Tokyo vào tháng trước. 

Điểm tích lũy bay sắp hết hạn, tỷ giá đồng yên giảm và những linh hồn loi choi trong thân xác già cỗi có nhu cầu sống lại tuổi thơ là các lý do chính để tụi con đi vào lúc này. Tụi con đặt bay ngay sau tết Trung Thu. Đi chơi trong tuần thì vắng khách du lịch, chi phí khách sạn và máy bay cũng rẻ hơn.

Tụi con đi 4 ngày 3 đêm, chỉ chơi ở Tokyo, đi tất cả những chỗ nào có nhân vật truyện tranh, phim hoạt hình nổi tiếng, mà người ta khuyên mình nên tới xem, đặt tay lên Mario huyền thoại, lùng sục Doraemon, đem về vài quyển Dragon Ball, ngắm nghía chọn lựa chuông Snoopy, bổ sung thêm một vài Goofy vào bộ sưu tập. Đó là con chỉ kể phần con. Còn người hâm mộ điên cuồng của Disney, nhỏ con gái, và đối thủ của nó là người hâm mộ điên khùng của Pokemon, thằng con trai, thì khỏi phải nói. Tụi nó như được tới thiên đường. Tụi con ghé vô 4 cửa hàng Pokemon mà người ta nói là cửa hàng Pokemon đầu tiên, cửa hàng lớn nhất thế giới, cửa hàng có Pokemon nhân viên hỏa xa mà không đâu khác trên thế giới có được, rồi cửa hàng ở tòa tháp Skytree nổi tiếng. Cửa hàng Disney ở Tokyo thì vô vàn, so sánh với số lượng cửa hàng ít ỏi mới mở được vài năm ở Hàn Quốc. 

 



 



Mục đích chuyến đi đại khái là như vậy. 

Một tiếng đầu tiên sau khi tới Shibuya, con nhỏ nói: "Mẹ, không có cảm giác ở nước khác lắm ha. Giống như ở khu nhà mình thôi." Bởi vì chỗ nó nói chỉ là một trung tâm thương mại. Hai tiếng sau, nó nói: "Mẹ, chỗ này làm con nghĩ tới Sài Gòn, không hiểu tại sao." Lần này, chỗ nó nói là một con đường có hàng quán hai bên ở Shibuya.

Ngày hôm qua, khi quyết định viết blog về chuyến đi, con và tụi nhỏ ngồi ngẫm lại tại sao đi chơi ở Tokyo lại có cảm giác lạ và quen như vậy. Và dưới đây là một vài ý.

Cái lạ đầu tiên là con người. Tụi con lướt như bay ở Tokyo, không có thời gian dừng lại để quan sát hay ngẫm nghĩ nhiều. Nhưng cảm giác về những con người mà tụi con đã lướt qua ở Tokyo khi đó rất là dễ chịu. "Mẹ à, khi nãy ở dưới chỗ tàu điện ngầm, không biết là con hay là ông kia đụng trước, nhưng ông đó, lớn tuổi hơn cả ba mẹ, cúi đầu và nói xin lỗi con." "Mẹ, rất đông người đi bộ trên đường nhưng họ đi về bên trái thôi nên không có ai đụng vào người mình hết ha." Người trẻ cũng như người già, nhã nhặn, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. 

Nhân viên của sân bay Narita đầu tiên mà tụi con gặp là một bà bác cỡ tuổi bà nội tụi nhỏ. Bà bác nhanh nhẹn tới lui, dùng tiếng Anh, hỏi khách vừa đáp xuống đã điền thông tin hải quan chưa và hướng dẫn khách điền vào mẫu biểu, nếu khách chưa, và hướng dẫn khách mở app hải quan trình thông tin, nếu khách đã điền online. Người lớn tuổi thứ hai tụi con gặp là nhân viên hải quan ở cổng ra. Ông bác này kiểm tra thông tin, hỏi xem tụi con có gì cần khai báo không. Vui vẻ chào hỏi và nhanh chóng giúp tụi con làm xong thủ tục để ra ngoài. Bà bác bán vé tàu vui vẻ, niềm nở đón tụi con, hướng dẫn loại vé phù hợp, lẹ làng xuất vé, thu tiền, thối tiền bằng hai tay cho tụi con. Con cũng gặp một vài nhóm người lớn tuổi đi chơi với nhau. Họ ngồi chờ đến khi tàu dừng hẳn rồi từng người đứng lên bước ra ngoài. Ra tới bên ngoài tàu điện ngầm, họ ngơ ngác kiểm tra lại xem đã đến đúng chỗ chưa rồi hòa vào dòng người đang đi như bay ra ngoài cổng.

Cái lạ thứ hai cũng là con người, nhưng không phải là người Nhật. Ở sân bay có rất nhiều nhân viên phụ giúp thủ tục hải quan đến từ các nước khác. Họ nói tiếng của họ, tiếng Anh và tiếng Nhật. Khách sạn, nhà hàng, cửa hàng có rất nhiều nhân viên đến từ các nước khác nhau. Con thấy như vậy, bởi vì họ trông khác người Nhật, ở khuôn mặt và màu da. Nhân viên làm thủ tục phòng cho tụi con là một em người Việt. Nhân viên ở nhà hàng đầu tiên ở Shibuya mà tụi con ghé vào ăn trưa là một em người Việt. Nhân viên ở cửa hàng Pokemon lớn nhất thế giới có một nửa là người nước khác. Nhân viên ở nhà hàng mà tụi con ăn tối thì cao lớn và trông như người Ấn Độ. Nhà hàng này lúc tụi đến có 5 nhân viên phục vụ và hết 4 người thì trông không giống người Nhật.

Cái lạ thứ ba là đường phố. Đường cho người đi bộ hình như nhiều và lớn hơn đường cho xe hơi chạy thì phải. Đường nhỏ mà người đi bộ và xe hơi đi chung thì có kẻ vạch rộng tầm 1 mét từ lề, chắc cho người đi bộ hay để dựng xe đạp, vì con thấy có một vài chiếc xe đạp dựng ở đó. Có rất nhiều người đi bộ và đi xe đạp trên đường. Xe máy thì mấy ngày ở đó tụi con không thấy chiếc nào hết. Chắc là đâu đó sẽ có nhưng tụi con không thấy thôi. Tụi con ở Nihombashi, tại một khu văn phòng. Sáng ra, nhân viên văn phòng đóng bộ đi làm nườm nượp trên đường. Tối về, họ đi bộ ra ga tàu điện ngầm. Giờ đi làm, giờ tan sở, lề đường đông nghẹt người. Đường ga tàu điện ngầm đông nghẹt người. Tàu điện ngầm len kín như cá mòi (và tụi con cũng đã từng đứng ở trong đó). Xe hơi thì không quá nhiều và tốc độ cũng rất vừa phải. Nhà cửa thì hình như họ không xây nhiều nhà cao tầng san sát nhau. Nhà cửa một số khu vực bằng vật liệu nhẹ. Chắc vậy nên đi trên đường của họ tụi con thấy rộng rãi, thoáng hơn. Và trong cái lạ này là cái quen. Cảm giác này chính là cảm giác khi mình đi bộ ở Sài Gòn. Không có nhiều gạch đá bao kín, không gian thoáng đãng hơn, thành phố thấy 'mềm' hơn.







 

Cái lạ cuối cùng là họ có quá nhiều chỗ ngồi trong nhà hàng hay quán cà phê dành cho khách đến một mình. Mỗi người một ô, không ai xâm phạm chỗ ai. Họ vào đó, im lặng ăn uống rồi im lặng đứng dậy đi về. Nếu đó là những nơi có máy gọi món đặt tại cửa ra vào hoặc ngay tại bàn ăn, cơ hội giao tiếp giữa người khách và chủ tiệm là không có.


Nhiều cái lạ như vậy nhưng Tokyo vẫn rất quen. Hướng dẫn trên tàu điện ngầm, trên máy mua vé, máy đặt món ăn bên này đều có phần tiếng Hàn. Menu cũng có in chữ Hàn. Nhân viên thu ngân cửa hàng lưu niệm DonQuijote ở Shijuku là người Hàn. Nhân viên cửa hàng miễn thuế ở sân bay nói tiếng Hàn trôi chảy. Còn đồ ăn, ngoài những món cơm của Nhật ra thì ramen của họ là mì trứng của mình. Nước dùng đa dạng nhưng nếu người Việt mình ăn sẽ thấy có vị mì vịt tiềm, mì trộn, mì hoành thánh của mình trong đó. Họ cũng có đậu hủ hạnh nhân và trà hạnh nhân. Họ có trà xanh, trà lài, trà rooibos đóng chai. Những chai trà này đúng là vị trà, không đường, như mình tự pha uống. Phần này thì khác với Hàn Quốc. Sau khi trở lại Hàn, con đã đi tìm khắp các siêu thị, cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ để xem nào giờ có loại trà này bán ở đây mà con không để ý không. Hóa ra là không. (Và vì vậy hình minh họa bên dưới được một cô bạn đang công tác ở Tokyo chụp giúp.) Bên Hàn, người ta không chuộng trà bằng cà phê. Trong khi ở Nhật đâu đâu cũng thấy các loại thức ăn, thức uống từ trà xanh hoặc nước trà đóng chai thì ở Hàn, tìm đỏ mắt mới thấy được ba nhãn hiệu trà xanh (nhấn mạnh là không pha với gì khác) và hai trong số đó là trà của Nhật Bản nhập vào. Ngoài ra, trong ngày đi Ikebukuro, tụi con đã thấy một buổi cho chữ ký fan của nhóm nhạc WEi Hàn Quốc. Thiệt là quen thuộc.  



 


 


Là một khách du lịch, con thích cảm giác khi ở Nhật. Họ chu đáo, ý tứ và giữ khoảng cách lịch sự cần thiết cho những người xung quanh. Nếu chọn để sống lâu, con vẫn chọn ở Hàn.

Con về lại Hàn được một tuần thì mấy người bạn rủ đi cà phê. Chị em lâu ngày không gặp, đi ăn đi uống, tám chuyện đã đời hết 5 tiếng. Trong 5 tiếng, nhỏ bạn con nói cười to đến mức con thấy gân cổ nó nổi lên luôn. Không có ai nhìn nó khó chịu hết. Tụi con muốn nói thì nói, muốn cười thì cười, muốn đi sao thì đi, không khép nép rụt rè sợ bị đánh giá như khi ở bên Nhật. 

Nhưng mà, Hàn Quốc còn bao lâu nữa thì sẽ trở thành một nước giảm thiểu giao tiếp giữa người và người như ở Nhật? Sợ là chẳng còn bao lâu nữa đâu. Xung quanh khu nhà con giờ là quán cà phê không người bán, tiệm bánh tokk không người bán, tiệm thịt không người bán, cửa hàng văn phòng phẩm không người bán, tiệm quà vặt không người bán. Nhà hàng, quán cà phê, tiệm kem thì lắp máy chọn món, trả tiền ngay trước quầy có nhân viên đứng. Nghĩa là nhân viên chỉ đứng đó để giao món cho khách chứ không nhận order từ khách. Và nghĩa là không ai cần nói với ai câu nào. Tụi nhỏ nói: "Tuyệt vời! Tụi con không cần nói chuyện với người lạ." 





Thiệt là nghịch lý. Đám tụi nó không muốn nói chuyện với người bán hàng nhưng lại ngạc nhiên và ghen tỵ khi thấy mẹ đi tới nước nào cũng dễ dàng bắt chuyện với những người xung quanh. Vậy cuối cùng, thế hệ tụi nó chọn giao tiếp qua mạng là do hoàn cảnh, môi trường đưa đẩy chứ đâu phải do tụi nó muốn vậy, phải không ta?

Nhưng mà kệ, đó là chuyện tương lai của tụi nó. Quay trở lại chuyến đi Tokyo. Chính ra, tụi con chỉ cần có 2 vé đi về tuổi thơ thôi, nhưng không thể nào để 2 đứa tuổi thơ thiệt ở nhà bơ vơ nhìn ba mẹ đi chơi được nên đành phải mua 4 vé. Về tuổi thơ, tính ra, cái giá phải trả không thơ chút nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét