Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

Những năm đầu tiên là dành để kết bạn

Hôm kia, đang ngồi cà phê, tự nhiên nhỏ hàng xóm nói với con: "Chị, chồng em mà đi nước ngoài làm việc thì chắc em không theo được đâu. Em sẽ ở lại trong nước với con thôi. Tại vì em không hòa nhập được với cuộc sống ở nước khác. Với lại tuổi này mà học tiếng mới em học không được chị ơi. Tiếng Anh mà em còn học mệt muốn chết đây nè. Bởi vậy em phục chị ghê."

Còn nhỏ bạn người Việt ở đây thì nghĩ: "Chị tại có chồng Hàn nên mới làm vậy được."

'Làm vậy' ở đây tức là giao thiệp với người Hàn xung quanh, tham gia hội nhóm này nọ. Nhưng mà sự thật là anh chồng Hàn của con không phải là người giúp đỡ gì trong mấy chuyện này đâu. Để con kể nhà mình nghe hai năm đầu tiên qua Hàn con đã sống như thế nào.

Năm đầu tiên tụi con ở với nhà Nội tụi nhỏ. Đại gia đình ở chung, đông, vui. Cả nhà đi du lịch đủ bốn mùa. Riêng con được kèm thêm rất rất rất nhiều tour tham quan bảo tàng với bà Nội để học lịch sử, văn hóa Hàn Quốc. Con đăng ký lớp học cô đến kèm 1:1 tại nhà. Sau đó, con đăng ký học chương trình Hội nhập xã hội KIIP bảy lớp, mà bốn lớp ban đầu chủ yếu là học tiếng Hàn. Ở đây, con quen được các bạn từ nhiều nước đến và cả các em nam đến đây làm việc. Trừ người Trung Quốc chơi riêng ra thì những người còn lại xem như cũng có giao tiếp với nhau. 

Một tuần sau khi đến Hàn, tụi con gửi nhỏ con gái đi học mẫu giáo. Nhỏ này vừa vào lớp là có bạn lao ra ôm vô hun hít các kiểu liền. Thế là nó có bạn thân ngay lập tức. Và nhờ nó, con quen được vài phụ huynh. Trường mẫu giáo gần nhà bà Nội có phụ huynh người Hàn, dĩ nhiên, người Trung Quốc, cũng gần như là dĩ nhiên, và thêm một phụ huynh người Việt khác ngoài con ra. Phụ huynh Việt Nam này làm cho một trung tâm hỗ trợ các gia đình có yếu tố nước ngoài và em ấy cũng có đôi lần giúp con chuyện trong trường mẫu giáo. Phụ huynh người Trung Quốc thì không mấy thân thiện nhưng có một phụ huynh Hàn Quốc nhắn cho con một tin: "Tôi là mẹ của em... Con tôi thích chơi với con của chị lắm. Và tôi thì thích chị vì chị cười rất đẹp. Khi nào chị có thời gian thì mình đi uống cà phê với nhau được không?"

Chú nhóc áo tím là đứa bạn đầu tiên kéo tay con nhỏ vào lớp.

Ở chỗ nhà Nội, con không quen nhiều người. Một là con cũng mới qua, tiếng Hàn và văn hóa đều chưa rành nên con ngại. Hai là khu này có vẻ người ta khá xa cách với người lạ. Cho  nên, con ở đó một năm mà chỉ nói chuyện với cô giáo của hai đứa nhỏ và ông bác sĩ nhi của tụi nó. Ông bác sĩ nhi này con đã nhắc một vài lần trong những bài trước rồi. Ngày đầu tiên gặp là ngày tụi con đến để xin chích ngừa cho tụi nhỏ. Ông này nhận hai quyển sổ sức khỏe của bệnh viện Nhi đồng 1 bên mình xong, xin tụi con ít thời gian, vô phòng đóng cửa nghiên cứu hết hơn 20 phút. Sau đó, ông trả lại hai quyển sổ, phân tích cho biết mũi thuốc nào ở Việt Nam chỉ chích cho một loại bệnh trong khi ở Hàn Quốc thì chích một lần cho nhiều loại bệnh khác nhau rồi cho biết tụi nhỏ còn cần chích bổ sung những mũi nào. Bác sĩ này rất quý con. Ông là một bác sĩ giỏi tốt nghiệp từ trường Yonsei, khá tâm lý, nói chuyện với con bằng tiếng Anh và thích người Việt Nam, đặc biệt có cảm tình với người Sài Gòn. Ông này cũng có lần phân tích riêng cho bà Nội tụi nhỏ nghe về tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ và vì như vậy, bà không nên ngăn cản tụi nó dùng tiếng Việt với mẹ.

Rồi tụi con dọn nhà ra ở riêng khi nhà đã xây xong. Cô giáo thằng nhỏ ôm nó khóc như mưa. Cô cầm tay con nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Ông bác sĩ chúc cả gia đình bình an và hạnh phúc. Bà Nội tụi nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài: "Con ơi, con phải làm sao đây? Cơm nước còn chưa học được gì mà tụi nhỏ thì còn nhỏ, ở một mình sao được hả con?" Mà nhà tụi con chỉ cách nhà bà Nội có 30 phút xe nếu đi đường cao tốc.

Khu nhà tụi con dọn tới là khu đô thị mới. Toàn bộ đều mới. Năm đó cũng là năm mà trường cấp hai con nhỏ đang học được thành lập. Trường học mới. Các tòa nhà thương mại mới. Chung cư mới. Tất cả những người ở chung cư của con đều là người mới dọn vào. Tụi con loay hoay đi tìm trường mẫu giáo mới cho hai đứa nhỏ. Thằng nhỏ hên tìm được suất cuối cùng ở nhà trẻ bên kia đường. Nhưng mà con nhỏ thì không được như vậy. Cuối cùng nó phải học ở trường mẫu giáo do một chùa mở mà trường này thì khá xa nhà.

Trong cái rủi có cái may. Vì trường ở xa chung cư nên họ sắp xếp cho một chiếc xe buýt đến đón học trò đi học. Chung cư của con có hơn 10 đứa nhỏ học ở trường đó. Sáng ra các bà mẹ dẫn con ra sân đứng chờ xe buýt và nói chuyện với nhau. Lúc đầu con ngại nên đứng né ra xa xa. Sau, họ chủ động tới chào và bắt chuyện. Rồi trường mời phụ huynh tới dự giờ, các bà mẹ trong chung cư lại có dịp để nói chuyện nhiều hơn, gần gũi hơn một chút. Chung cư có một cái sân chơi mà tầm 4-5 giờ chiều là đông nghẹt. Họ rủ ba mẹ con con ra sân chơi và tranh thủ phỏng vấn con. Thì câu hỏi muôn thuở vẫn là: "Chị là người nước nào?" "Nhà chị ở Việt Nam ở đâu?" "Chị tới đây bao lâu rồi?" "Chị ở nhà cho chồng con ăn đồ ăn Việt hay Hàn?" "Ở nhà mấy đứa nhỏ nói tiếng gì?" "Hai anh chị nói chuyện với nhau bằng tiếng gì?" Hỏi linh tinh vậy đó mà thân nhau. 

Hồi đó, nhà nào cũng mới. Các bà mẹ lo giấy tờ thủ tục, lo cho con nhập học xong rồi thì bắt đầu trang trí, sắp xếp nhà mới. Xong chuyện, từng người trong nhóm trường mẫu giáo mời cả nhóm tới nhà chơi. Hôm nay nhà này, hôm sau nhà khác. Tụi con đi một vòng tham quan cách sắp đặt của từng nhà. "Ồ!" "À!" trước mấy nhà đẹp. Nhà thì đẹp, sang trọng. Nhà thì ấm cúng, gần gũi. Dọn tới ở không bao lâu thì ba chồng của một chị trong nhóm qua đời. Con cử ba tụi nhỏ đi đám tang. Chị đó cảm động quá chừng. Rồi tới một chị khác sinh em bé. Tụi con hùn tiền mua quà mừng em bé. Rồi tới sinh nhật đứa này đứa kia. Tụi con hùn tiền mua quà hoặc hùn tiền tổ chức tiệc cho tụi nhỏ. 

Lúc dọn vào nhà mới là cuối tháng 7. Tụi nhỏ đi học học kỳ 2 là cuối tháng 8. Tháng 10 là Halloween. Cả xóm im ắng. Con bày trò, cho tụi nhỏ trong nhóm xếp hàng đi theo con. Các bà mẹ khác ở nhà chuẩn bị kẹo. Con dẫn tới nhà nào bấm cửa thì các bà phải ra cho kẹo và trước nhà thì phải trang trí cho có không khí Halloween. Tụi nhỏ đi một vòng về cười nói quá chừng. Cho nên tới Noel, khi con rủ tổ chức Giáng Sinh tại nhà con, mấy bà mẹ phấn khởi tham gia ngay. Rồi từ đó, con rủ cứ mỗi tuần một lần tới nhà con ăn uống, cho tụi nhỏ chơi với nhau là họ chịu liền. Năm đầu tiên đó, gần như khuya nào ba tụi nhỏ đi làm về cũng phải đi bỏ cả bao rác bánh kẹo đồ ăn nước uống to đùng của cả đám nhỏ. Con phải quét lau nhà, dọn dẹp đồ chơi liên tục. Cực vậy nhưng mà có đáng không? Đáng.  



Lúc đó con không hề giỏi tiếng Hàn. Sau khi rời khỏi khu nhà bà Nội, con quá bận với nhà mới và bận tìm cách cho con mình có bạn bè để không bị cô lập, nên không đăng ký học gì trong suốt hai năm sau đó. Con không giỏi tiếng Hàn. Con chỉ bập bẹ, vừa nói vừa dò tự điển vừa chêm tiếng Anh. Họ vừa nghe vừa đoán. Nhưng họ là những bà mẹ nên chắc lòng bác ái và sự kiên nhẫn của họ có thừa nên họ chấp nhận con dễ dàng. Hễ có món gì ngon họ cũng kêu con tới ăn, đi đâu chơi họ cũng rủ con theo. Tụi con đi xe buýt lên Seoul mua sắm. Mua xong ra một tiệm ăn đổ đồ ra coi ai mua gì, ai mua gì. Đi vô cửa hàng tiện lợi, một bà lỡ tay làm đổ cà phê trong đó, bấm mấy bà còn lại len lén chạy ra ngoài coi như không có gì. Ra tới bên ngoài đứng cười há há như mấy đứa trẻ.

Có lần đó ba tụi nhỏ đặt một kệ sách giao tới nhà mà quên dặn con chuẩn bị tiền mặt trả công giao hàng. Con gọi điện thoại cho bà chị tầng 1 hỏi mượn tiền. Bà chị lật đật bỏ tiền vô phong bì cầm lên đưa con. Lần khác con nhỏ đi về mặt bí xị. Nghe nói trong trường phát chương trình tuyên truyền không kỳ thị người nước ngoài gì đó mà có tác dụng ngược với con nhỏ. Nó coi xong sợ là người ta biết mẹ là người nước ngoài thì sẽ kỳ thị nó. Con mét với nhỏ bạn hàng xóm là giáo viên tiếng Anh cấp 2. Nó biểu: "Bà thay đồ đi với tui lên trường nói chuyện với cô chủ nhiệm liền." Một nhỏ khác có con trai lớn hơn thằng nhỏ một tuổi nói với con: "Chị, em thấy chị mua quần áo phí tiền quá. Tụi nhỏ mau lớn, chị đừng mua như vậy nữa. Cho thằng nhỏ mặc đỡ mấy bộ đồ chật của con em đi. Nó mặc cũng qua một mùa là hết vừa liền hà. Chị mua hoài chi vậy?" Có dạo con khóc hoài. Nhỏ hàng xóm thân nhất dỗ con: "Chị, chị ra ngoài chơi với em nè. Ở đây chị cũng có gia đình mà. Có em nè. Em là gia đình của chị ở Hàn Quốc nè." 

Càng viết càng nhớ ra nhiều điều hơn. Càng nhớ ra nhiều điều thì con càng cảm thấy biết ơn tất cả mọi bước con đã bước đi. Từng bước từng bước một, rời nơi này đến nơi kia, nơi nào cũng là ấm áp, bình yên. Con không phải là người khéo léo. Con không giỏi ngoại giao, lấy lòng. Những người xung quanh, họ thật lòng với mình nên tụi con hết lòng với họ. Trở thành hàng xóm. Trở thành bạn bè. Rồi trở thành chị em.

Vậy cuối cùng, nhờ vào gì mà con bình yên, vui vẻ sống ở xứ người? 

Là Thiên thời, năm đó tất cả đều là người mới đến.

Là Địa lợi, nơi đây êm đềm, khép kín, không xô bồ và bất an.

Là Nhân hòa, mọi người đều cần xây dựng mối quan hệ mới với xóm giềng xung quanh. 

Dân gian thì người ta nói ngắn gọn vầy: "Là do hên."    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét